Chú Sáu nói, “Không sao, Tiệp đã mượn xe của gia đình, đi xe nó cũng được, hai đứa mệt thì cứ về Saigon trước, chú đảm bảm sẽ áp giải ba người này về vào sáng ngày mai cho hai đứa.”
Phi nhìn tôi, hỏi “Anh nghĩ sao? Bọn họ đã vô hại, anh đã giúp tôi phá một vụ án phức tạp nhất từ trước đến giờ, tôi cần đền ơn anh.”
Phi đưa tay lên trán tôi, “Anh vẫn còn sốt, chúng ta về Sàigòn thôi, chú Sáu lo việc ba người đó dùm con, đây là số điện thoại công an tỉnh Vĩnh Long, khi vừa băng bó họ xong, hãy gọi điện cho số này. Bên công an sẽ chuyển họ về Saigon.”
Chú Sáu hỏi “Lamech đi cùng hai đứa hay sao?”
Phi lắc đầu, “Một nỗi đau quá lớn cho ông ta, hãy để ông ta ở lại đây vài ngày ôn lại kỷ niệm.”
Từ phía sau, Lamech lên tiếng “Không cần, tôi cần chạy trốn nó nhiều hơn là muốn ở lại, một mặt tôi cảm ơn hai anh đã thu hồi lại mười hai viên đá dùm tôi, mặt khác tôi cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.”
“Lamech này” Tôi mở lời “biết là hơi kỳ, tôi có thể mượn mười hai viên đá này cho đến khi về Saigon không? Tôi rất hứng thú với bí mật của nó”
“Cũng được, dẫu sao những người chúng tôi cũng đã mất hai mươi năm vẫn không giải mã được nó”, Lamech lắc đầu trong tuyệt vọng, “nhưng hiện giờ nó là một vật kỷ niệm để tôi chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình, tôi sẽ đưa nó về lại giáo hội Do Thái và xám hối tội lỗi của mình.”
Phi thúc giục tôi và Lamech nhanh ra xe, tôi và Phi ngồi băng trước, Lamech mệt mỏi thả người trong băng ghế sau. Tôi lấy từng viên đá ra săm soi, vẫn thấy nó không mang một dấu hiệu thông tin nào, xe bắt đầu chuyển bánh, tôi tập trung liên tục vào những viên đá tự hỏi nó mang ý nghĩa gì? Một bản đồ kho báu, hay một mật mã dẫn đến một mật mã?
Bất chợt, giật mình, tôi hỏi Phi “Phi, mấy giờ rồi?”
Phi nhìn đồng hồ đáp “Ba giờ ba mươi sáng rồi.”
Phía sau xe Lamech dừng như đã ngủ, tôi xoay người nói nhỏ với Phi “Anh mắc tiểu không?”
Phi buồn cười nhìn tôi đáp “Anh mắc tiểu à? Để tôi dừng đoạn xe phía trên cho anh tiểu.”
“Ôi, cảm ơn anh!”
Xe dừng, tôi thư thái vạch quần ra tiểu, vừa tiểu tôi vừa nhìn ngắm trời quang đãng hơn sau cơn dông, rồi những chiếc xe phía sau tôi vùn vụt qua mặt, tôi vẫn thư thả đứng tiểu khá lâu. Tiểu xong, ngó quanh mặt đất và nhặt vài viên đá nhỏ.