“Mai Hoàng Thọ”, lão Lâm ngắn gọn.
“À há, ông làm tôi nhớ đến một người bạn hay mẫn cảm của tôi, rất tiếc là giờ tôi không mang theo sổ tay để ghi tên ông lại. Tiếc thật.”
“Mày đừng làm trò”, lão Lâm nghiêm giọng, rồi lão nghiêm nghị nhìn tôi chầm chậm đếm một, hai, ba, bốn, năm, sáu … Lý Thời Nhiên cũng đếm theo lão, càng gần đến số mười, cả ba người bọn họ nhìn chằm chằm vào tôi như chờ đợi một điều đặc biệt.
“Mười!”, lão nhìn tôi và nở nụ cười.
Đùng, đùng, đùng.
Ba phát súng liên tục.
Lý Thời Nhiên, lão Thọ và lão Lâm đều kêu lên rồi ngã khụy xuống, tất cả chân trái của họ đều bị trúng đạn. Tất cả hoảng hốt, tôi đứng nhanh dậy, giựt lấy cây súng lục trên tay lão Lâm, Phi lao người tới dùng tay phải đấm mạnh vào má của Thời Nhiên và nhanh chóng giựt lấy cây súng trường trên tay nó.
Phi ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhún vai.
“Mời ba nhân vật quan trọng mà đến trễ ngày hôm nay, đầu tiên, từ cửa chánh, nhân vật quyền uy với tuổi tác lão làng. Tèng teng, chú sáu Liêm.”
Chú Sáu Liêm tay cầm khẩu súng lục nghiêm nghị bước vào. Tôi quay mặt vào trong nhà tiếp lời,
“Và đây, hai nhân vật không kém phần quan trọng đã giúp cho vở kịch được thành công, xin mời hai anh chàng thông minh mà ít đẹp trai, Tiệp và Minh!”,
Tiệp và Minh từ phía sau nhà bước ra trong sự bỡ ngỡ của Phi và tất cả người trong nhà.
Tôi xoa tay một cách thích thú, nhìn lão Lâm, tôi nói.
– Ông biết dựng một vở kịch hay thì tôi không biết dựng vở kịch sao? Ông tính viết tuồng và chọn tôi làm diễn viên thì tôi cũng tương kế tựu kế đưa ông vào sàn diễn của tôi.
– Tại sao! Tại sao mày!
– Thứ nhất, từ đoạn ngã ba Trung Lương, khi biết ông theo dõi tôi, tôi nhanh chóng nhắn tin cho chú Sáu Liêm và hai người em của tôi. Họ nhanh chóng đuổi theo đuôi, nhưng xem chừng hơi trễ, phải không chú Sáu? Chú mà đến trễ chút nữa, là con và Phi năm sau có đám giỗ rồi. Tôi đi đến đâu, mỗi chặn đường đều nhắn tin cho ba người họ để họ biết cần đến đâu để gặp tôi. Nhưng việc ông tấn công một cách bất ngờ bằng súng thì điều đó nằm ngoài dự liệu của tôi.