“Tại sao?” Lão vờ nhăn nhó trong suy nghĩ “Tại sao mày lại nghĩ đến thằng Nhiên này nhỉ?”
“Tôi cũng như ông, khi nhìn thấy bảng điểm của Nhiên và Khoa, tôi biết ngay hai cậu bé là một nhân tài hiếm có. Nhưng lại không hề có tên trong danh sách những người đi thi học sinh giỏi, thật ngạc nhiên, khi những trường tỉnh luôn giàu lòng ganh đua, bất kỳ ai có năng lực, họ sẽ dùng giáo dục để ép cho tất cả những đứa trẻ nào có năng lực phải mang về cho trường huy chương và danh hiệu. Như những tay nhà vườn bón thúc những đóa hoa nở trước thời hạn. Riêng Nhiên và Khoa thì không, xem chừng đã có bàn tay của ông nhún vào, đúng không, à, ông cười, vậy là đúng. Như vậy, hai người thanh niên độ tuổi đương Xuân thì có cảm giác mình bị hất hủi, khi đó, thật phù hợp cho một vị cứu tinh như ông xuất hiện.”
Lão cười to, “Anh thật là thông minh và có nhiều trí tưởng tượng làm người khác phải ngạc nhiên. Đúng vậy. Với thân phận một giáo sư đại học thành phố, thì bất kỳ một học sinh giỏi nào ở vùng tỉnh sẽ phải kính trọng. Nhưng thôi, mày muốn chia cắt tình cảm của cha con tao à? Âm mưu của mày hiện trên đôi mắt của mày. Loài quỷ dữ nuôi nấng mày nhiều hơn tao tưởng. Giờ thì quay lại, chào chú em Lamech. Mình còn nhớ nhau không?”
***
Lamech chửi rủa một tràng bằng tiếng Anh, càng chửi, tay giáo sư càng đắc ý, lão nhìn Lamech như nhìn con mồi đáng thương nằm trên thớt. Lão đủng đỉnh bước tới gần Lamech, đưa tay thọc sâu vào túi áo, lấy ra bốn viên thạch bảo, mỗi viên một màu sắc khác nhau. Lamech gầm lên, nhưng cũng đành bất lực. Giáo sư Lâm nhìn Lamech mỉm cười,
– Thật cảm ơn ông, Lamech, tôi thật tình không biết được những ai được ông giao nhiệm vụ giữ những viên đá này. Nhưng tôi biết được ông sẽ nhanh chóng thu hồi nó, khi những kẻ khác đã chết. Tôi cho người theo dõi ông, cho đến khi ông thu hồi tất cả, tóm ông, là lấy được. Thật sai lầm khi ông rời khỏi sứ quán, Lamech. Nếu ngày nào ông còn ở đó, tôi hoàn toàn chịu thua.
Nói rồi, lão đưa tay vào túi lấy tiếp ra bảy viên thạch bảo khác trong sự bất ngờ của tôi, Phi và Lamech.