Lão cười lớn, cười rất lớn, át cả tiếng mưa đang xối xả trên mái ngói.
“Không chỉ biết, mà tao còn là kẻ chứng kiến từ đầu.”
Tôi và Phi giật mình nhìn nhau. Lão cười đến mức ho, sặc sụa, lão tằng hắng để lấy hơi.
“Phải khó khăn lắm tao mới có thể nhìn được màn kịch này diễn ra như thế nào. Lý ra, thằng Khoa còn phải làm một thiên chức cao cả sau cùng…”
Tôi cắt ngang lời lão “Giết chết cha mình, Lamech!”
“Đúng!”
Đôi mắt lão độc ác hơn bao giờ hết. Tôi ngờ ngợ đoán ra câu chuyện
“Ông đã quen Lamech từ hai mươi năm trước?”
“Đúng! Một thằng lọc lừa! Tao hứa sẽ cho nó một nỗi đau mà cả đời nó sẽ không có một cơ hội nào nếm trải được.”
Đôi bàn tay lão nắm lại, lão đang giận, một nỗi hận thù chất chứa từ rất lâu, và lão kể,
“Tao biết Lamech từ quán nước mía trước cổng trường Đại học Tổng Hợp, giữa phố phường Sàigòn thời đó không dễ để thấy một thằng Tây. Nhìn từ cốt cách nó, tao biết nó có một nỗi đau và tao biết đó là một cơ hội cho tao. Tao muốn rời khỏi Việt Nam, nơi đây không thích hợp cho một tài năng như tao. Tao bắt chuyện với nó, và chính tao là người dạy tiếng Việt cho nó. Nó học nhanh, chỉ hơn mười ngày là có thể sử dụng được những mẩu câu ngắn và làm quen người Việt. Nó tin tưởng tao, xem tao là một người anh lớn, nó đã kể về điều mà nó trải qua, câu chuyện về tấm khiên của giáo sĩ Do Thái, nó cho tao xem tấm khiên đó. Ha ha… nó là một thằng ngu. Nó không biết giải bí mật trên tấm khiên đó. Tao biết rằng tao sẽ tìm ra được bí mật, nếu có thời gian. À, không cần, nó đã tới rồi.”
Cánh cửa bị xô ngã, Lamech bị trói ngã theo cánh cửa và lăn tròn trên sàn nhà. Phía sau hắn là hai con người, anh của chú Sáu Liêm và một tay thanh niên trẻ.
Tôi nhìn tay thanh niên đó cười, “Chào em, cảm ơn em về hai viên đạn, một cho cô bé em của anh và một cho bạn của anh. Em quả là một thiên tài bắn súng, nếu em mà có vũ khí tối tân hơn, chắc anh bạn của anh đã phải tắt thở trước thềm nhà. Trời tối và mưa khiến em bắn không còn chính xác, đúng không? Phi, anh nhìn xem, cậu bé này có quen thuộc trong trí nhớ của anh không?”