– Tôi nghĩ ông cũng biết, theo dõi một người trên đường đêm rất dễ bại lộ, chiếc xe tải của ông nhanh khi xe chúng tôi phóng nhanh, chậm khi chúng tôi phóng chậm. Tôi ngờ vực nó rất nhiều, nhưng đoạn quốc lộ 53, hình như từ Hiếu Phụng xe của ông đã không còn theo xe chúng tôi nữa và tôi nhanh chóng quên chiếc xe đó. Sự kiện ở căn nhà này quá nhanh, khiến tôi quên mất sự tồn tại của chiếc xe ông.
– Không, – giọng lão trở nên the thé – tao biết rõ mày biết tao đang theo dõi mày. Từ căn nhà của bạn thằng Khoa, Lý Thời Nhiên, đúng, có lẽ từ chỗ đó; mày nghĩ mày biết đến thằng Nhiên thì tao không biết đến nó trước mày sao? Mày xuống xe sau, đi loanh hoanh căn nhà, ngó dáo dác xung quanh. Tao biết mày đã chú ý về xe của tao.
– Ông lầm rồi, tôi biết xe ông theo tôi ngay từ ngã ba Trung Lương. – Tôi cười khúc khích khi thấy lão đoán sai – chắc đây là lần đầu ông chọn xe tải con để theo dõi đúng không? Nên ông thiếu kinh nghiệm của một người đi xe tải, à không, tên sát thủ theo ông mới là kẻ thiếu kinh nghiệm lái xe. Để tôi nói ông nghe, xe tải chạy về đêm, chúng luôn vượt xe con và vì tính chất thời gian và vì sự quen thuộc đường xá, nên xe tải không bao giờ chạy chậm vào đêm, xe ông quá chậm, lúc nào cũng muốn ở sau xe tôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, như đã nói, kẻ lái xe không hề có kinh nghiệm những đoạn đường này, nên đèn xe luôn để ở trạng thái chiếu gần chứ không phải chiếu xa. Đơn giản, sợ ổ gà. Còn việc ở nhà Lý Thời Nhiên, đúng là tôi muốn quan sát xe của ông, nhưng đó chỉ là phụ, cái chính tôi muốn biết tâm lý của Trần Mạnh Khoa.
Mặt lão trở nên kỳ dị, lão liếc nhìn tôi, “Vậy mày đã biết gì về đứa con yêu của tao?”.
Tôi cười khinh khỉnh, “Ông đã thất bại, thất bại hoàn toàn trong việc tẩy não Trần Mạnh Khoa, bên trong Trần Mạnh Khoa luôn khao khát một gia đình chứ không phải đời sống của một kẻ đắm chìm trong tội ác.”
“Mày nói láo!”
“Ông nói ông biết Lý Thời Nhiên đúng không? Hiển nhiên để tẩy não được Trần Mạnh Khoa, ông phải tìm hiểu nó rất kỹ, kỹ đến mức từng lời nói của ông như xoáy sâu vào nỗi đau của Trần Mạnh Khoa, như thể ông đồng cảm với nó, hiểu được tâm sự và nỗi lòng của nó. Từ đó, nó xem ông như thánh, nó tôn sùng ông, ở cái tuổi còn nhiều ngây dại, dù nó có thong minh đến mức nào thì vẫn là một đứa trẻ với nhiều lạ lẫm cuộc đời. Ở tuổi dễ thần tượng, ông chiếm ngay thần tượng đó và tại vị ở nơi độc tôn nhất trong con người Trần Mạnh Khoa. Và ông chi phối nó, bằng cách, ông tiêu diệt tất cả những cảm xúc có thể làm vướn víu trong người Trần Mạnh Khoa. Đầu tiên là người yêu của Khoa, cô bé Quỳnh, à không, nhìn đôi mắt đắc ý của ông, tôi biết ông đã biết Trần Mạnh Khoa và Quỳnh là anh em ruột.”