– Khoa chắc thích chị nấu ăn lắm nhỉ? Khoa thích ăn món nào nhất chị?
– Nó hay ăn món kho, cá kho là món thằng Khoa nó thích nhất. Lần nào ghé sang chơi nó cũng đòi tui nấu món đó cho nó ăn, với canh chua nữa. Nó xem tui như mẹ nó, gọi tui là má hai mà.
– Khoa thường xuyên ăn cơm tối với gia đình đúng không chị?
– Đúng rồi chú, nhiều bữa nó còn ngủ lại với thằng Nhiên nữa mà.
– Rồi cuối năm 12 Nhiên với Khoa xích mích đúng không chị, Khoa không còn đến nhà chị nữa?
– Ủa, sao chú biết, con nít ấy mà, tụi nó giận nhau gì đó. Rồi thằng Khoa lên thành phố học, từ đó cũng không thấy về chơi, thằng Nhiên cũng không nhắc gì.
– Dạ, Khoa chắc không khi nào nhắc về gia đình của mình phải không?
– Ừa, thằng nhỏ ít tâm sự về gia đình lắm. Tui cũng ít hỏi chuyện đó, có đôi lần nó kể về mẹ nó, nhưng ít thấy nhắc tới cha nó.
Tôi nhìn Phi, anh hiểu, và xin phép đi về. Vừa ra đến cổng anh hỏi ngay.
– Vậy anh biết gì về Trần Mạnh Khoa?
– Chúng ta về Rạch Giá, từ đây xuống dưới bao nhiêu lâu? Cỡ ba tiếng không?
– Tôi không chắc, nhưng chắc cỡ đó.
– Nhưng làm sao biết được nhà của Trần Mạnh Khoa? Từ trường cấp ba có thể biết về cấp hai ở Rạch Giá, anh cứ xuống dưới, dò tên của Trần Mạnh Khoa sẽ ra địa chỉ nhà.
– Tôi biết được Trần Mạnh Khoa học cấp hai ở trường Nguyễn Du, thành phố Rạch Giá. Sao mắt anh u buồn vậy? Có chuyện gì sao?
– Tôi hi vọng tôi đoán sai, đi đi Phi, ít khi nào tôi hi vọng tôi sai lầm như lần này.
***
Nhanh chóng, ba tiếng sau, vừa đến Rạch Giá, Phi đã tìm ra gia đình của Trần Mạnh Khoa. Nó nằm ở cuối con đường Lâm Quan Ký, một căn nhà vừa phải phải trông khang trang giữa khu ruộng lúa xung quanh. Tôi chẳng buồn xuống xe, Phi ngạc nhiên. Tôi nói,
– Anh vào nhà trước, nếu có gì không hay hãy gọi điện cho tôi.
Chẳng mấy chốc, Phi gọi ngay cho tôi.
– Bố mẹ Trần Mạnh Khoa bị giết, tất cả họ đều bị cắt cổ họng. Do nhà này nằm giữa khu đất trống và các nhà hơi cách xa nhau, nên chưa ai phát hiện. Dường như anh đoán được cái chết của bố mẹ Khoa?
– Đúng vậy, sát nhân chính là đứa con. Anh chờ chút, tôi vào ngay.