– Sao? Sao thế anh Giang?
– Ông ấy nhảy trên gác 2 xuống. Chắc là phê rượu!
– Say à? Say quá trượt chân ngã à?
– Thôi hỏi lol gì lắm, lấy xe đạp chở nó ra viện Bộ Xây dựng đi!
Mấy thằng hò nhau khiêng Giang lên xe chở thẳng ra viện Xây dựng gần đấy. Vũ nháy cong đít chạy sau, hỏi.
– Thằng đéo nào xô anh ngã à? Địt mẹ anh đọc tên nó ra, em san con mẹ nó phẳng phòng nó luôn!
Một em thuộc biên chế phòng em Oanh cũng chân đất chạy theo, bảo.
– Không phải đâu ạ! Anh ấy tự… nhảy!
Anh em dù đang lo nhưng nghe xong không thằng nào nhịn được cười.
Vào viện, chụp chiếu xong cả hội nhận được kết luận gãy xương chân. May chưa gãy hẳn, nhưng sự nghiệp trèo tầng 4 thẩm vếu hằng đêm của anh coi như tạm chấm dứt. Bó bột xong, đợi quan khách chầu rìa về vãn, chỉ còn lại anh em thân cận, anh kể sự tình. Thì ra tan cuộc sinh nhật em Oanh, anh kéo nàng ra ban công phía sau tặng hoa và bày tỏ hết tâm sự. Em Oanh chối đây đẩy bảo anh say rồi, anh về đi! Điên lên anh dọa, nếu từ chối anh sẽ nhảy xuống đất cho em xem.
Anh em nghe đến đây, có đứa hỏi “Thế địt mẹ anh nhảy thật luôn à? Sao… ngu thế?” Giang khề khà bảo.
– Tau nhìn thấy đống cát nhỏ nhỏ dưới đất rồi, tính nhảy vào giữa đống cát dọa nó chơi, đéo ngờ vướng khuỷu tay, rớt con mẹ nó sang một bên! Đụ mạ, đen chi đen thôi rồi đó!
Anh nằm viện 3 ngày ròng vì tiện thể nằm viện, bác sỹ đọc thêm cho anh 2 bệnh nữa cho nốt nằm một thể, đó là trĩ ngoại và viêm chân răng. Nghe bảo khi lấy cao răng, anh khạc ra một chén con chất đéo gì đó trông như gốm Bát Tràng. Anh em đồ rằng đó chính là tinh chất được anh cô luyện từ quá trình bắn thuốc lào trong suốt mấy năm ở lò Mễ Trì chăng?
3 ngày sau anh xuất viện. Kể từ đó không thấy hình ảnh anh ngồi trầm tư như một nhà triết học chân chính búng muỗi vẽ lên tường nữa. Nghe bảo anh chuyển ra ngoài để quyết tâm cai rượu và quên đi mối tình đã từng khiến anh gẫy mẹ cả chân và mất toi mấy trăm viện phí.
HẾT