– Tôi đã làm theo những gì anh muốn, anh còn chưa hài lòng, sao lại cứ mỉa mai tôi. – Cô tức giận khi Minh Trí làm cô đau.
– Tất nhiên tôi chưa hài lòng, tôi đã nói, ở bên cạnh tôi cô tuyệt đối không được nghĩ về người đàn ông khác. – Anh ép mặt vào mặt cô mà nói.
– Tôi không hề nghĩ về người đàn ông khác. – Cô không nhận
– Cô đang không phải nghĩ về Phạm thiếu gia.- Ánh mắt Minh Trí giận dữ
– Tôi chỉ thấy có lỗi với anh ấy, anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều và ít nhất anh ấy chưa bao giờ dùng vũ lực với tôi, tất nhiên không ép tôi như anh.- Cô không sợ mà đáp.
– Cô yêu cậu ta sao? – Lúc này anh bỏ tay cô ra lạnh lùng hỏi
– Tôi đã thật sự rất quý anh ấy, nhưng đó không phải là tình yêu. – Cô thành thật
– Vậy còn tôi, cô áo yêu tôi không? – Ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cô.
Nghe câu hỏi của Minh Trí, cô thoáng đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào.
– Tại sao không trả lời tôi, hay cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô? – Anh cười cợt nhã
– Tôi… tôi không yêu anh…
– Haha, rất tốt, cô tốt nhất đừng yêu tôi, một tình nhân nhỏ bé đem trái tim trao cho chủ nhân thì cô tình nhân nhỏ sẽ gặp nhìu tổn thương. – Anh cười rồi tựa lưng vào ghế khẽ nhắm mắt.
Rin nhìn Minh Trí, trái tim bỗng khẽ đau nhói khi nghe lời anh nói. Cô nắm chặt đôi tay mình, vì sao anh ta lại đối với cô như vậy, cô đâu làm gì tổn thương anh ta. Nếu cô không vào Trịnh gia thì chắc chắn cô và Minh Trí sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau. Cuộc sống của Rin, đã thay đổi từ khi cô bước vào Trịnh gia, nếu như cô mãi là một Hà My bình thường, không phải là một tiểu thư Trịnh gia thì mọi sự bất hạnh này sẽ chẳng thể xảy ra. Cô như đang bước vào một địa ngục khác, cô xác định nó là địa ngục khi nghe anh nói câu ấy mà cô lại cảm thấy đau lòng như vậy. Ngay cả lần đầu tiên cũng bị đánh thuốc mà cho anh, rồi đây cuộc đời cô sẽ đi về đâu khi đối với anh cô chỉ là một tình nhân nhỏ bé không hề có một ý nghĩa trong tim anh.
Xe dừng trước một căn biệt thư nguy nga lộng lẫy, Trần Hậu xuống xe mở cửa mời anh và cô bước xuống. Trong nhà rất nhiều người ra đón xếp thành hai bên, có một người trông đã có tuổi đi lại gần anh khẽ nói.