Buổi sáng thức dậy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, dùng chiếc áo da che chắn cơ thể cô, sau đó gọi điện cho Trần Hậu chuẩn bị một bô quần áo cho cô thay. Nhớ lại đêm hôm qua ở cùng một chổ với cô gài này, liền không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
– Tại sao còn không mặc vào? – Anh nhìn chằm chằm khi cô cứ ôm lấy thân thể mà không cử động.
– Anh… anh cứ nhìn chắm chằm tôi, sao tôi có thể thay. – Hai mắt ngấn lệ mà nói.
– Hôm qua không phải cái gì cũng thấy rồi sao, nhị tiểu thư cần gì phải e ngại. – Anh nhìn cô khẽ cười như không.
– Anh… mau quay mặt sang nơi khác cho tôi. – Cô tức giận.
Minh Trí mỉm cười rồi quay mặt sang nơi khác. Thân thể của Rin mỏi rã rời, cô nhanh chóng mặc vào bộ quần áo mà anh chuẩn bị liền nói: Sao anh biết tôi mặc size gì mà mua vừa vặn vậy – Vừa nói xong liền hối hận.
– Tôi dùng tay đo. – Minh Trí cười nham hiểm
– Anh… đồ hạ lưu. – Cô tức giận nhìn anh.
Sau khi cô mặc xong quần áo, anh ra hiệu cho Trần Hậu vào vị trí lái xe như bình thường, cô nhìn anh liền nói
– Hôm qua cảm ơn anh đã cứu mạng tôi khỏi bọn họ.
– Bây giờ cô đã là người của tôi rồi, không cần phải nói cảm ơn. – Anh không nhìn cô mà đáp
– Ai… ai là người của anh. – Cô bất ngờ nhìn Minh Trí.
– Chuyện đêm qua, tôi với cô triền miên đến gần sáng. Không phải cô không còn nhớ gì chứ, có cần tôi phải nhắc lại.
– Đêm qua vì tôi bị bỏ thuốc, tôi… tôi….là…
– Cô định nói mình là con dâu nhà Phạm gia? – Anh cười khinh bỉ. – Họ sẽ chấp nhận cô khi biết những gì đêm qua chúng ta trải qua.
– Anh, anh sẽ nói cho họ biết. – Cô hoảng hốt.
– Nếu cô không muốn Trịnh gia mất mặt, mau huỷ bỏ đính ước với Phạm Lê Hoàng. Dù hắn ta co chấp nhận cô nhưng lão già Phạm Phó Quang sẽ phản đối vì sĩ diện. Nhị tiểu thư, cô nói xem lúc ấy mọi người đều đau lòng.
– Vì sao anh cứu tôi, rồi lại muốn hại tôi? – Cô không thể ngờ cô đã xem anh ta như ân nhân cứu mạng.
– Vì cô phải là của tôi, nhị tiểu thư! – Minh Trí kéo chặt tay Rin
– Anh… anh muốn làm gì. – Cô đau đớn kéo tay mình lại
– Từ hôm nay, cô sẽ là nhân tình của tôi, nên nhớ cô không được phép nghĩ đến người đàn ông khác khi ở bên cạnh tôi.