– Tuấn Khôi, em hứa sẽ cẩn thận mà, anh đi về đi. – Rose nói.
– Em không thích anh ở đây sao, chán ghét nhìn thấy anh sao?
– Không phải… em có cảm giác thật bất tiện.
– Mặc cho em nói gì, Tuấn Khôi này đã quyết định… khó ai có thể thay đổi. – Tuấn Khôi nói như đinh đóng cột. – Anh cần ngủ một chút, em hãy ngồi yên đó.
– Anh đang bắt một người phụ nữ mang thai canh giấc ngủ cho anh sao?
– Anh quên mất nhỉ, nào em nằm xuống đi. – Tuấn Khôi ngồi dựng lên, kéo Rose nằm xuống chân mình.
Rose mỉm cười, người đàn ông này tính khí vẫn trẻ con thế sao, vậy như thế nào khi trẻ con lại làm cha của một đứa trẻ khác đây, xem ra số cô thật khổ mà.
Bên trong, Tiểu Ái bưng một bát chè hạt sen đi lên vừa đi vừa nói:” Rose à, em ăn một ít chè hạt sen, rất tốt cho tim mạch đó.”
Rose nghe giọng nói của Tiểu Ái liền rời khỏi đùi Tuấn Khôi ngồi dậy, cùng Tuấn Khôi nhìn về phía Tiểu Ái.
– Cô ta là ai vậy, lại dám gọi tên của em?
– À, đây là chị Tiểu Ái, chị ấy chính là ân nhân cứu mạng em lần đó. Hiện tại chị ấy đang làm việc trong nhà em, nhưng sắp tới có lẽ sẽ là mẹ của em hihi.
– Rose, đừng nói bậy, mọi người nghe sẽ dị nghị không tốt. – Tiểu Ái ngại ngùng nói.
– Chị, còn đây là Tuấn Khôi, người mà em hay kể với chị.
Tiểu Ái nhìn Tuấn Khôi cuối đầu chào.
– Chào Trần thiếu gia.
Tuấn Khôi cũng gất đầu. – Chào cô, Tiểu Ái. – Tuấn Khôi nhìn chăm chăm Tiểu Ái, cảm thấy rất giống Pi.
– Anh đang thấy đúng đó, có phải cảm thấy rất giống mẹ em không?
– Ừm! – Tuấn Khôi dời mắt từ Tiểu Ái sang Rose.
– Chị đi vào cho em và Trần thiếu gia nói chuyện. – Nói xong Tiểu Ái liền vào bên trong.
Tuấn Khôi tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt lại, sau hợp đồng vừa rồi anh dường như rất mệt mỏi, chỉ muốn nhìn thấy Rose rồi ôm cô mà ngủ.
– Anh thấy chị Tiểu Ái rất giống mẹ em đó, vì vậy em rất muốn chị ấy làm mẹ em. – Rose nói.
– Nhưng cô ta sẽ rất buồn, nếu như cha em cưới cô ta chỉ vì cô ta giống mẹ em. – Tuấn Khôi đáp.
Rose chợt giật mình, lời Tuấn Khôi nói quả đúng không sai, vì sao cô lại không nghĩ đến cảm xúc của Tiểu Ái, đi đâu cũng giới thiệu cô ấy giống mẹ Pi. Rose bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng với Tiểu Ái.