– Nhưng… sao Phạm tổng biết mà đến đây? – Tiểu Ái kì lạ nói.
– Chuyện gì tôi muốn biết, tôi đều có thể biết. – Ken đáp.
Tiểu Ái không kịp hiểu hết câu nói trên thì một vị y tá đi đến đưa cho cô một tờ giấy nói:” Người nhà kí vào rồi đi đóng tiền để tiến hành phẫu thuật, thời gian rất gấp nên mong cô nhanh chóng giùm.”
Tiểu Ái run rẩy cầm tờ giấy trên tay, nhìn những con số mà mờ cả mắt.
– Đừng lo, tôi sẽ trả chi phí phẫu thuật cho mẹ cô. – Ken đi tới nói.
– Không… tôi không thể nhận được. – Tiếu Ái lắc đầu.
– Tôi la một nhà kinh doanh, vì vậy cô cứ an tâm đi tôi sẽ không cho không ai bất cứ thứ gì. Hôm nay xem như tôi tạm ứng để mẹ cô chữa trị trước, cô sẽ đến Phạm gia làm việc và tôi sẽ trừ từ từ vào lương của cô. – Ken nói.
Tiểu Ái suy nghĩ một lúc, xem ra ông ấy nói cũng có lí, cô cũng đang rất cần số tiền kia để cứu mẹ. Tiểu Ái lưỡng lự một chút cũng gật đầu đồng ý.
Ba của cô phải về chăm sóc cho em cô vẫn đang còn bé phải đến trường, đêm đó cô ngồi bên ngoài đợi mẹ phẫu thuật, bên cạnh là Phạm tổng.
– Tôi có thể ở đây một mình mà, Phạm tổng xin ngài về nghĩ ngơi đi. – Tiểu Ái nói.
– Có hai người ở lại, không phãi tốt hơn sao? – Ken đáp.
– Phạm tổng và cả Rose là những người thật tốt , tôi vô cùng biết ơn gia đình Phạm gia.
– Cô đã có ơn cứu con gái tôi, điều này khiến tôi vô cùng biết ơn cô. Tiểu Ái, chắc cô cũng nhận ra cô rất giống vợ cũ của tôi, điều đó khiến Rose trở nên vô cùng vui vẻ. Tôi mới là người phải cảm ơn cô.
– Người vợ đó của ông, là người như thế nào?
Ken suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói:” Cô ấy cũng khá giống cô về tính cách, hiền lành và đáng yêu, lại thích giúp đỡ người khác, khi gặp khó khăn thì luôn tự một mình gánh chịu mà không chịu nói ra để người khác giúp.”
– Tôi là người như vậy sao? – Tiểu Ái không nghĩ mình là người giống mẹ Rose về tính cách.
Ken cười, nhìn vào đôi mắt kia khẽ đáp:” Rất giống.”
************
Chap 142
Cánh cửa phòng phẩu thuật báo tín hiệu được mở ra, Tiểu Ái vội vã đứng lên. Bên trong, các bác sĩ bước ra.
– Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi. – Tiểu Ái lo lăng hỏi.