Rose không kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói Tuấn Khôi, chỉ nôn nóng nghe câu trả lời của anh, cô gật đầu đồng ý.
– Anh hãy nói câu trả lời của mình đi.
– Rose, người anh yêu duy nhất là em, cô gái đang đứng trước mặt anh và là mẹ của đứa con của anh, chủ nhân của ngôi nhà này. – Tuấn Khôi nói.- Còn về cô gái mang tên Tuyết Nhi, khi cô ta xuất hiện anh cảm thấy cô ta rất kì lạ và từ khi nào tâm trí của anh đã cuốn theo từng bước đi của cô ấy đến khi anh giật mình thì lại mang một sự sợ hãi, anh sợ anh phản bội Rose, chỉ vì cô gái Tuyết Nhi kia. Nhưng cuối cùng, Rose và Tuyết Nhi đều bên trong người phụ nữ trước mặt anh, anh yêu em, không cần biết em là ai, chỉ là trái tim anh hướng về em, ánh mắt anh dõi theo em, người duy nhất anh yêu.
Đôi mắt Rose đỏ ửng lên, nước mắt chợt trào ra lăn lên bờ má ửng hồng. Tuấn Khôi dùng tay lau đi giọt nước mắt kia.
– Đừng khóc, anh hứa sẽ không để em khóc thêm một lần nào nữa.
– Tuấn Khôi, giọt nước mắt kia, là nước mắt hạnh phúc. – Rose khẽ nói, không ngờ Tuấn Khôi lại trả lời cô như vậy, đó chính là đáp án cô mong đợi.
Tuấn Khôi ôm Rose vào lòng, ngoài kia những ánh đèn lấp lánh soi sáng mọi cảnh vật, tình yêu của họ sẽ tươi đẹp như khung cảnh trước mắt.
Mọi người quay trở lại buổi tiệc, Tuấn Khôi trong tay cùng Rose, Thiên Bảo và Anh Thư ngồi bên cạnh nhau trò chuyện, Minh Trí và Rin, Trần Hậu cùng Thiên Kim, chỉ một mình Ken ngồi ầm thầm một mình cùng ly rượu mạnh.
– Rose, con gái theo chồng rồi phải kiếm vợ cho baba con đi. – Rin nhìn qua phía Ken mà nói.
– Mẹ ạ, con cũng ủng hộ ý kiến của mẹ. – Rose cười tủm tỉm.
– Hai mẹ con hãy tha cho ta đi. – Ken lắc lư ly rượu. – Cuộc sống cô đơn này, cũng không phải là không thú vị.
– Anh cũng phải tìm ai đó bên cạnh khi về già, con người không ai là không sợ cô đơn. – Rin nói.
– Cảm ơn em đã quan tâm anh, hãy để duyên trời vậy, đến đâu sẽ đến. – Ken đáp.
Minh Trí ra hiệu cho Rin đừng nói thêm điều gì nữa, trong Ken giống như người đang chứa đựng nhiều tâm sự.
– Nào, chúng ta cùng nâng ly, mừng cho mọi người đều đã tìm thấy hạnh phúc của mình. – Minh Trí nâng ly rượu lên nói.