Cũng một tuần trôi qua, Tuấn Khôi không liên lạc với Rose, anh biết anh càng đến gần Rose càng đẩy anh ra xa, câu hỏi kia của cô anh đã tìm được câu trả lời, chỉ là trong lòng Tuấn Khôi lo sợ, Rose cố chấp không chịu thừa nhận. Tình yêu của họ chưa bắt đầu đã có sóng gió, hiện tại là những nghi ngờ, tiếp theo anh không thể xác định rằng trong đầu cô gái đó có ý định kết thúc nó hay không.
Trong buổi tiệc chia tay Minh Trí và Rin sẽ lên đường đi khắp đất nước, về những vùng khó khăn để giúp người nghèo. Buổi tiệc chia tay thân mật chỉ có những người trong gia đình, và tất nhiên Ken và Rose cũng được mời đến.
Buổi tiệc trong biệt thự họ Trần, mọi người quây quần nhau cười nói, chỉ là Rose luôn tránh né cái nhìn của Tuấn Khôi.
– Rose, khi nào con sinh cháu cho ta, ta sẽ về thăm con. – Rin mỉm cười nói.
– Dạ mẹ, mẹ đi nhớ phải bảo trọng sức khoẻ nhé. – Rose nói.
– Nhưng con khi nào thì mới chịu về đây cùng Tuấn Khôi, một mình ở tại căn biệt thự rộng lớn này, Tuấn Khôi sẽ rất cô đơn.
– Mẹ, chuyện này hãy để bọn con tự mình giải quyết, con đang chờ câu trả lời từ anh ấy.
– Ta chỉ nhờ con, hãy thay ta chăm sóc Tuấn Khôi. – Rin nói, ánh mắt hướng đến Tuấn Khôi đang nhìn về phía họ. – Ta đi vào trong cùng mọi người, con vào cùng ta chứ.
– Còn muốn ở lại đây hít thở không khí một chút, mẹ vào trước đi ạ. – Rose đáp.
Rin bước vào bên trong, Rose hướng mặt ra phía ban công đón không khí trong lành. Từ phía sau Tuấn Khôi đi tới, dùng áo vest của mình khoát lên người Rose.
– Nơi này rất lạnh, em sẽ bị cảm đó. – Tuấn Khôi nói.
– Cảm ơn. – Rose không quay lại, mặt vẫn hướng về phía bên ngoài.
– Em sẽ tránh né anh đến khi nào?
– Khi anh trả lời câu hỏi của em. – Rose mở đôi mắt ra và nói.
Tuấn Khôi đưa hai tay lên bờ vai của Rose, xoay người cô lại hướng đối diện mình.
– Anh đã có câu trả lời cho em, nhưng anh muốn em hứa với anh một việc. – Tuấn Khôi nhìn vào đôi mắt của Rose mà nói.
– Việc gì? – Rose hỏi lại.
– Hãy hứa với anh, đứa trẻ trong bụng em dù có chuyện gì xảy ra cũng phải để nó mang họ Trần.