– Con không thèm nói chuyện với hai người nữa.
– Được rồi công chúa nhỏ của ta, con muốn gì cũng được mà. – Ken cưng chiều.
– Phạm lão gia, đưa vali cho tôi, tôi sẽ mang ra xe giúp ông. – Tiểu Ái nói, tay cầm lấy vali của Ken.
Ken nhìn Tiểu Ái liền nói:” Không sao đâu, tôi sẽ tự mình mang ra làm sao có thể để một cô gái giúp mình chứ.”
Trên xe, Tiểu Ái ngồi phía trên, còn Ken và Rose ngồi phía sau cùng nhau nói chuyện nhưng Rose mệt vì mùi xe nên ngã lưng vào vai Ken mà ngủ. Ken nhìn vào kính chiếu bên trong xe, không biết từ khi nào đang ngắm nhìn Tiểu Ái, cô gái này lại khiến Ken có cảm giác đau lòng như vậy, khiến anh nhớ đến Pi, đến cái chết thương tâm của Pi.
Tiểu Ai nhìn ra ngoài ngắm cảnh, bất ngờ quay vào bên trong thì phát hiện ánh mắt ưu tư của Ken đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau qua tấm gương, Tiểu Ái e ngại quay mặt đi, Ken hơi khó xữ một chút, dù gì Tiểu Ái cũng chỉ là một đứa trẻ không nên khiến cô ta khó xữ.
Quay về biệt thự Phạm gia, Ken bé Rose về phòng ngủ còn Tiểu Ái xách giúp anh vali vào bên trong. Cô lần đầu tiên bước chân vào căn phòng của người chủ căn nhà này, gam màu xám tro khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tiểu Ái đặt vali gần tủ rồi dự định bước ra, cô nhìn thấy trên bàn tấm hình của mẹ Rose với nụ cười hiền lành. Tiểu Ái đặt tấm hình lại vị trí cũ đi ra khỏi căn phòng với suy nghĩ:” Ông ấy là người thật đáng ngưỡng mộ, mẹ Rose mất đã lâu như vậy nhưng ông ấy vẫn một lòng và bà.”
Tiểu Ái vừa mở cửa đi ra khỏi phòng thì Ken cũng mở cửa bước vào bên trong, hai người đụng phải nhau khiến cô té ngược về phía sau, Ken nhanh tay đỡ Tiếu Ái kéo vào lòng mình. Cảnh tượng này, khiến hai người bất động vài giây, Tiểu Ái nhanh chóng rời vòng tay Ken cúi đầu nói.
– Phạm gia, xin lỗi… tôi xin phép về phòng. – Tiểu Ái nhanh chóng bỏ đi.
Ken nhìn theo Tiểu Ái bước đi, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự.
Tiểu Ái nhanh chóng chạy về phòng mình, gương mặt đỏ bừng bừng, toàn thân nóng lên, tim đập thình thịch mạnh hơn.
– Không phải chứ, chỉ là mình bị ngã và ông ấy đỡ mình thôi mà, cảm giác này là gì đây. – Tiểu Ái đưa hai bàn tay áp vào má, xua đi những cảm giác kì lạ đang có.