– Em nói đúng. – Thiên Bảo không thể chịu nỗi nữa hét lớn. – Tắt nhạc đi. – Tiếng nhạc bỗng dưng tắt đi, không gian im thin thít.
Anh Thư vẫn cúi đầu, Thiên Bảo đứng đối diện cô. Anh lấy tay ngước mặt cô lên thì thấy dòng lệ lăn dài trên má.
– Sao… em lại khóc? – Thiên Bảo hoảng hốt, cô ta dẫm chân anh cơ mà.
– Tôi… tôi thật kém cỏi, chỉ là khiêu vũ cũng không biết, hại anh bị tôi giẫm lên chân nhiều như vậy. – Anh Thư buồn bã nói/
– Không phải ai sinh ra cũng tự biết đâu, vì em chưa học qua mà thôi. Tôi cũng không trách em mà, đừng khóc nữa. – Thiên Bảo lau đi dòng nước mắt trên bờ mi Anh Thư.
– Ừ! Em sẽ không khóc nữa. – Anh Thư được bàn tay anh lau giọt nước mắt, bỗng trái tim lại rộn ràng.
Thiên Bảo cảm thấy đây chính là thời cơ đã chính mùi, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp sau đó quỳ xuống dưới chân Anh Thư.
– Anh Thư, chúng ta hãy quên những chuyện không vui trước đây. Anh đã yêu em từ r6t1 lâu nhưng không dám thừa nhận, anh sợ sẽ khiến em không hạnh phúc nếu như anh ngộ nhận. Nhưng hôm nay, anh nhận ra tình cảm này dành cho em là chân thật, là tình yêu. Anh Thư, anh yêu em.
Anh Thư trái tim ngày càng đập nhanh hơn, cô không ngờ Thiên Bảo lại đang tỏ tình với cô một cách lãng mạng như vậy.
– Chúng ta kết hôn đi. – Thiên Bảo nói, bật ra trong hộp có cặp nhẫn lung ling chói loá.
Anh Thư nhìn Thiên Bảo rồi nhìn cặp nhẫn liền khóc oà.
– Sao em lại khóc nữa. – Thiên Bảo đứng lên ôm Anh Thư vào lòng.
– Em và anh còn chưa hẹn hò, chưa cùng nhau mặc áo đôi đi dã ngoại, cũng chưa từng xem phim, đi công viên chung… vì sao anh đã muốn kết hôn rồi, anh muốn em trở thành bà nội trợ khi chưa dắt em đi đâu à.
Thiên Bảo chỉ biết kêu trời, vì sao ngày xưa baba Trần Hậu dùng cách nào mà mẹ Thiên Kim gật đầu. Còn anh, lại bị bắt bẻ thế này.
– Được rồi, vậy anh sẽ hỏi lại nha.
Anh Thư gật đầu.
– Em chấp nhận làm bạn gái anh nha. – Thiên Bảo hỏi, thật là không có một chút giống với kế hoạch lập ra.
– Em đồng ý! – Anh Thư nhào lên ôm Thiên Bảo. – Em yêu anh, rất nhiều!.
Thiên Bảo đưa tay ôm Anh Thư vào lòng, trái tim của cả hai người đang cùng chung một nhịp đập, chính là nhịp đập tình yêu.
************
Chap 141
Ken đi công tác đột xuất một tuần, nhưng vì Rose nói đã có cô gái tên Tiểu Ái kia đến ở cùng chăm sóc nên trong lòng một phần nào yên tâm. Mặc dù chưa lần nào gặp mặt cô gái kia, nhưng nghe Rose kể lại cô ấy chính là ân nhân của con gái, Ken có một chút biết ơn.