Thiên Bảo nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Anh Thư liền lắc đầu.
– Đừng có những suy nghĩ không biết xấu hổ như vậy, tôi không phải hạng người dễ dãi.
– Này, em… sao anh biết em suy nghĩ gì mà nói chứ. – Anh Thư cúi mặt đỏ như gấc.
– Haha, tôi chỉ đoán thôi, không ngờ em thật là… haha. – Thiên Bảo cười thoải mái.
Anh Thư ngước mắt lên nhìn nụ cười của anh, trái tim bé nhỏ lại đập mạnh thổn thức. Anh cứ cười như vậy, cô nguyện để anh trêu chọc cả đời.
Thiên Bảo đưa đĩa thịt đã cắt sẵn về phía Anh Thư và nhận lấy dĩa đồ ăn chưa động vào thứ gì của Anh Thư. Cô ngạc nhiên trước hành động của Thiên Bảo, chẳng phải chỉ có người yêu nhau mới trao đổi dĩa thức ăn như vậy sao. Anh Thư ngạc nhiên đưa mắt nhin Thiên Bảo, Thiển Bảo liền nói:” Mau ăn đi, cô đã lớn rồi mà còn đợi tôi đút sao?”
– A! Không… em… sẽ tự ăn được mà. – Anh Thư ấp úng khi nhận được ánh mắt đáp trả của Thiên Bảo.
Hai người dùng bữa xong, Anh Thư mới nhận ra xung quanh thật sự không có một bóng dáng ai ngoài hai người bọn họ.
– Nơi này đồ ăn cũng ngon thế mà vắng khách quá nhỉ?
– Có lẽ vậy. – Thiên Bảo không nhìn đáp.
– Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì kế tiếp đây? – Anh Thư nói.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Thiên Bảo đi về phía Anh Thư nói:” Tôi có thể mời em nhãy với tôi một bản.”
Anh Thư cúi đầu sau đó khẽ cười:” Haha, tôi không biết nhảy.”
Thiên Bảo không biết phải xữ lý tình huống này thế nào. Theo như mẹ Thiên Kim kể cách mà ba anh cầu hôn mẹ thì là sau khi họ nhảy với nhau một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng, cha quỳ xuống cầu hôn và trao nhẫn cho mẹ. Nhưng hiện tại thật không công bằng, vì sao cô ta không biết nhảy chứ.
– Tôi sẽ dạy em. – Thiên Bảo nói.
– Em chỉ sợ đạp chân anh thôi. – Anh Thư lắc đầu.
Dù vậy Thiên Bảo quyết tâm thực hiện đúng như những gì mẹ ah đã kể, nhất định phải nhảy xong một bản nhạc này.
– Á. – Anh Thư hét lên nhin xuống đây, đôi giày cao gót của cô đang nằm trên chân Thiên Bảo.
Thiên Bảo mặt chuyển sang nhiều màu sắc khác nhau, chỉ muốn chôn sống cô gái hậu đậu trước mặt.
– Em xin lỗi. – Anh Thư cùi đầu nói. – Em không học nữa, em sợ lại dẫm lên chân anh.