Đi đến địa chỉ kia, là một phòng trọ bé xíu, Tiểu Ái đang ngồi hí hoáy viết gì đó nghe tiếng gõ cửa liền đi ra ngoài.
– Chị, là em. – Rose thấy Tiểu Ái liền ôm chầm.
– Sao em biết mà tới đây, Tuyết Nhi. – Tiểu Ái mỉm cười nói.
– Em tìm chị khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Vì sao chị đi không nói với em chứ. – Rose tỏ vẻ giận dỗi.
– Chị nghĩ em quay về nhà sẽ không cần tá túc nhà chị nữa, em lại là một tiểu thư danh giá, chị sợ phải mang tiếng là lợi dụng nếu em quay lại tìm. – Tiểu Ái nói.
– Chị nghĩ gì vậy, chị là người tốt nhất em từng gặp. – Rose nhìn đóng giấy tờ trên bàn. – Tiểu Ái, chị đang làm gì vậy?
– Chị đang viết hồ sơ xin việc làm, chị phải lo cho em gái chị học hành tử tế.
– Nơi này xem ra không bằng nơi trước đây em ở cùng chị, có chuyện gì mà chị phải dọn đi vậy?
– Nhà kia hết hợp đồng nên họ lấy lại, nơi này tuy nhỏ thật nhưng gia đình chị sống quen rồi. – Tiểu Ái cười xót xa.
– Hay chị đến nhà em đi, nhà em còn rất nhiều phòng trống. – Rose khẽ nói.
– Không được, chị không muốn phiền em, và ba mẹ chị có lẽ cũng không đồng ý.
Rose suy tính, sau đó mỉm cười.
– Chị đang tìm việc đúng không, nhà em hiện tại đang thiếu người coi sóc nhà cửa, chị đến nhả em làm việc, bao ăn ở và sẽ trả lương đúng theo yêu cầu công việc. – Rose nắm tay Tiểu Ái. – Chị không được từ chối nha, đây là em đền đáp ơn chị đã cứu em mà tìm việc giúp chi thôi, không có gì to tát cả.
– Nhưng… chị… – Tiếu Ái lúng túng.
– Không nhưng gì cả, chúng ta đi ngay. – Rose nắm tay Tiểu Ái.
– Chị phải nói với ba mẹ chị đã. – Tiểu Ái nói.
– Vậy ngày mai em sẽ đến đón chị nha, em rất vui vì chị đến làm việc ở nhà em đó, chị Tiều Ái. – Rose mỉm cười hạnh phúc.
Tiểu Ái cũng mỉm cười, cô gặp được cô gái này có phải là trời ban thiên thần xuống hay không. Cô gái ngày nào ướt như con chuột được cô cứu lên, hiện tại đang giúp cô có công việc để nuôi đứa em đang còn tuổi học hành.
Hôm sau, Tiểu Ái ngạc nhiên trước biệt thự Phạm gia, nó thật sự to lớn và thiết kế khá độc đáo. Tiểu Ái bước vào bên trong thì người làm rất đông đúc, như vậy mà còn thiếu người sao, quả thật Tuyết Nhi quả thật rất may mắn.