– Tôi… không muốn sống nữa, vì sao cô không để tôi chết đi chứ. – Rose khẽ nói, cô nhìn cô gái này hệt như mẹ mình, cô chợt có cảm giác an toàn khi có cô gái kia bên cạnh.
– Được, vậy cô tự mình đi chết đi. Lần này tôi sẽ không để tâm nữa, tôi cứu cô cô còn chưa cảm ơn lại trách cứ sao, thật là hết nói nỗi như cô tiểu thư khuê các các người. Có lẽ các cô sống trong sung túc quá nên gặp chút khó khăn liền nghĩ đến cái chết sao. Tôi không biết cô buồn chuyện gì, nhưng hãy nghĩ đến những người yêu thương cô mà sống cho họ.
– Cảm ơn… tôi xin lỗi. – Rose hiểu ý nghĩa của từng câu nói kia, cô thật sự nghĩ quá nông cạn sao.
– Cô hiểu ra điều đó là tốt, tôi tên là Bảo Ái, nhưng mọi người đều gọi tôi là Tiểu Ái vì họ nói trong tôi nhỏ bé nhưng khá lẹ tay lẹ chân. – Tiểu Ái mỉm cười.
– Tôi tên là Tuyết Nhi. – Rose khẽ nói, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới, không muốn quay về nữa.
– Cô có muốn về nhà không, có lẽ mọi người rất lo lắng cho cô đó. – Tiểu Ái nói.
– Tiểu Ái, cô.. có thể cho tôi tá túc nơi này một thời gian không?
Tiểu Ái ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó liền nói.
– Được thôi, nhưng mà nhà tôi khá nhỏ, lại có em nhỏ và ba mẹ nữa, chỉ sợ tiểu thư như cô không quen mà thôi.
– Vì sao cô cứ luôn cho tôi là tiểu thư, trong khi cô và tôi chưa hề quen nhau trước. – Rose thắc mắc.
– Cô xem quần áo trên người cô cũng biết loại đắc tiền, da cô trắng mịm như vậy, bàn tay mềm mại như vậy, từ bé đã không hề làm việc vất vả rồi.
– Không ngờ, cô lại biết nhìn người như vậy, Tiểu Ái, cô rất giống mẹ tôi, nhìn cô tôi cứ ngỡ như nhìn thấy mẹ mình.
Tiểu Ái nhúng vai:” Hèn gì lúc mở mắt ra cô lại gọi tôi là mẹ, tôi tò mò muốn gặp mẹ cô xem chúng tôi giống nhau thế nào?”
– Mẹ tôi đã mất từ khi sinh ra tôi, tôi chỉ nhìn thấy bà ấy qua những tấm hình. – Rose khẽ nói.
– Ấy chết, tôi xin lỗi.
– Không sao cả, tôi cảm ơn vì cô đã cho tôi tá túc lại nơi này. Tôi không cảm thấy bất tiện gì cả, tôi rất dễ thích nghi với môi trường sống mà. – Rose cười, nụ cười hiếm thấy từ những ngày qua.
Gia đình Tiểu Ái thuộc dạng gia đình nghèo khó, căn nhà nhỏ này cũng là nhà thuê để cả nhà có chổ che mưa che nắng. Rose hoà đồng nên được lòng ba mẹ Tiểu Ái, và cả những đứa em cũng ra vẻ rất quý người chị này.