– Cô đến đây làm gì, mau đi đi. – Thiên Bảo hất tay Anh Thư ra, tiếp tục cuộc chiến.
Anh Thư nhìn thấy bọn họ như muốn lấy mạng nhau liền nói.
– Hai người thôi đi, không phải quan trọng bây giờ là đi tìm cô gái đó sao. Hai người ở đây đánh nhau, cô ấy cũng chẳng muốn quay về, quay về nhìn thấy các anh như thế lại càng muốn bỏ đi thật xa.
Tuấn Khôi và Thiên Bảo nghe Anh Thư nói vậy, cả hai cùng nhau dừng tay lại.
Tuấn Khôi không nói gì, nhìn qua Anh Thư rồi bỏ đi.
– Thiên Bảo, anh chảy máu kìa. – Anh Thư đưa tay lên gương mặt của Thiên Bảo.
– Đau. – Thiên Bảo nhăn mặt.
– Khi nãy biết đau sao anh còn đánh làm gì. – Anh Thư mỉm cười. – Cô gái kia thật có phúc, được sự quan tâm của hai người như vậy.
– Em đến đây tìm tôi sao?
– Em mang album mới của mình đến tặng anh. – Anh Thư đưa chiếc đĩa cho Thiên Bảo.
Thiên Bảo đưa tay nhận lấy, sau đó bỏ vào túi rồi đứng lên.
– Tôi phải đi tìm cô ấy rồi, em quay về đi.
– Thiên Bảo. – Anh Thư gọi to phía sau. – Anh có thể cho em đi cùng không?
Thiên Bảo quay lại nhìn Anh Thư đang mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
***************
Rose mê man, khi mở mắt ra thì nhìn thấy một người hệt như mẹ Pi. Rose nghĩ mình đã chết, gặp được mẹ Pi khiến cô vô cùng mững rỡ.
– Mẹ, cuối cùng con cũng được gặp mẹ. – Rose ngồi dậy ôm chầm lấy người đối diện.
– Nè, em gái, chị và em cũng không xa tuổi nhau lắm đâu nha. Nghĩ sao mặt chị thế này mà em gọi bằng mẹ chứ. – Tiểu Ái mang cô gái này về nhà nằm mê man mấy ngày rồi, không ngờ khi tỉnh lại điều đầu tiên lại gọi cô là mẹ mới khó hiểu.
Rose nghe cô gái trước mắt nói xong liền buông ra, nhìn cô ta và hình của mẹ Pi trên bàn thờ hệt như nhau.
– Đây… không phải là thiên đàng sao? – Rose khẽ nói. – Cô… không phải mẹ Pi sao, vì sao lại giống như vậy.
– Xin lỗi cô nương, đây là nhà tôi… và chúng ta vẫn sống ở cái xã hội đầy cám dỗ này. Thật tinh sao cô có thể nhảy xuống khi mà tôi từ phía sau đã hét lớn như thế chứ.
Rose nhớ lại, sau khi rời khỏi biệt thự Phạm gia, cô bước đi trên đường, cô chỉ muốn chết cho xong. Rose đi tới cây cầu vắng người qua lại, cô muốn gặp mẹ Pi, không để ý xung quanh không suy nghĩ điều gì mà gieo mình xuống làn nước.