– Viên cuối cùng, là do ai bắn. – Trương Luật thương tâm con gái, tức giận đỏ mặt.
– Dạ… là do… chị đại bắn. – Giọng nói run rẩy.
Trương Luật dùng ánh mắt chứa lửa nhìn sang Tố Uyên.
Tố Uyên dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra nói:” Tôi cũng chẳng phải nhắm bắn con gái của anh, chỉ là nó quá ngu ngốc muốn bảo vệ thằng nhãi ranh kia. Chết đi cũng tốt, không còn mê mụi vì cái tình cảm ngu ngốc kia.”
– Cô… đó là con gái của cô. – Trương Luật tức giận hét.
– Một công cụ thì đúng hơn. – Minh Trí lắc đầu nói, cô ta lại quá mất nhân tính như vậy.
– Trương Luật, anh cũng không nên quá tức giận làm gì. Ngay từ đầu tôi đã nói cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi, anh đã giúp cô ta làm quá nhiều việc sai trái rồi, phải quay đầu thôi. – Trần Hậu nói.
Trương Luật nhìn chằm chằm Tố Uyên, sau đó bước tới trước mặt Tố Uyên, đôi môi mấp máy.
– Tố Tố có phải là kết quả giữa tình cảm của tôi và cô hay không?
– Nó là con gái anh và cũng là con gái tôi, nhưng thật tiếc, không hề tồn tại tình cảm. – Tố Uyên biết mọi chuyện đã đi quá xa, không còn muốn lưu luyến con người bất tài này.
Trương Luật quay sang Minh Trí nói:” Mọi người có thể ra ngoài hay không, tôi có việc cần nói với Tố Uyên.”
Trần Hậu đợi lệnh từ Minh Trí.
Minh Trí gật đầu, sau đó mọi người dời ra ngoài.
Bên ngoài, trời lại mưa rả rích, bầu trời u ám như cái không khí hiện tại. Tuấn Khôi đi về phía Minh Trí nói.
– Baba…
– Ta biết con muốn hỏi điều gì? Nhưng… có lẽ nên để mọi thứ vào quên lãng đi. Con yên tâm, ta sẽ dùng mọi cách bảo vệ mẹ con con, không ai được phép động vào người của Trần gia ta.
– Baba chính là người con thần tượng và tôn trọng nhất. Chưa khi nào con không tin tưởng người, người có thể nói con biết người sẽ làm gì bọn họ hay không?
– Bọn họ… đáng chết. – Minh Trí lạnh lùng nói.
Rose giả nghe giọng nói sắc lạnh của Minh Trí thì xanh mặt lo sợ, ý ông ấy “ bọn họ” không phải là bao gồm cả cô luôn sao?
– Tuấn Khôi, tôi… tôi không có ý lừa gạt anh đâu… tôi… bị ép buộc. – Rose giả chạy đến gần Tuấn Khôi nói, cô tin rằng con người của Tuấn Khôi rất thương người.