– Mày… tại sao tao phải tin lời mày nói. – Trương Luật nhìn về phía Trần Hậu ngạc nhiên, vì sao hắn ta lại xuất hiện tại nơi này.
– Anh đã bị Tố Uyên lừa rồi, phát súng lấy đi mạng con gái mày là do cô ta bắn, bàn tay cô ta nhượm đầy máu chính con gái cô ta. – Trần Hậu nói. – Trương Luật, anh xét cho cùng cũng là một tay giang hồ thứ thiệt, vì sao phải nghe lời của cô ta chứ. Anh không còn nhớ cô ta đã mang anh ra làm vật lót đường, còn cho người truy giết anh sao?
– Chuyện đó, chính mày đã lừa tao. Lần đó Tố Uyên đã giải thích rằng muốn tìm tao để cùng nhau chạy trốn, nhưng cuối cùng vì tao không có bên cạnh nên mọi chuyện mới xảy ra như vây.
– Và anh tin lời con rắn độc đó sao?
– Tao tin vào tình cảm sâu nặng giữa tụi tao, mày dám cả gan đến nơi này, liệu không muốn sồng nữa sao?
– Quả là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. – Trần Hậu lắc đầu. – Nếu mày bắn Tuấn Khôi, Trần gia sẽ cho san bằng nơi này, mạng sống của mày và cả Tố Uyên e rằng khó giữ, cả bọn đàn em đang đứng nơi này nữa, tất cả sẽ chìm trong biển máu. – Trần Hậu đe doạ.
– Dì Tố Uyên cũng không nói phải giết chết Tuấn Khôi, chúng ta không nên mạo hiểm như vậy. – Rose giả đi tới nói với Trương Luật.
Trương Luật bị phân tâm đôi chút, tay cầm súng hạ xuống khỏi đầu Tuấn Khôi. Trần Hậu biết có chút xao động từ Trương Luật liền giơ sung bắn chỉ thiên. Trương Luật bất ngờ nhìn thì xung quanh bọn họ người của Trần Hậu đã bao vây. Khắp vùng núi rừng này, đầy rẫy người của Trần Hậu, không cho một con kiến nào trốn thoát.
– Mày… mày dám qua địa bàn của tao để uy hiếp tao sao?
– Địa bàn của mày sao, haha, người của tao đã bao vây hết quanh khu này. – Trần Hậu nhìn bon đàn em le que của Trương Luật. – Mày quả thật tự đắc, chỉ có bao nhiêu đây người bên cạnh thôi sao. – Nhìn sang bọn đàn em nói. – Các người, khôn ngoan thì hạ vũ khí xuống, giữ lại cái mạng hèn đi.
– Haha, mày muốn giết tao sao? – Trương Luật không lộ vẻ sợ, ánh mắt không chút thay đổi.
– Tao muốn kết thúc mọi chuyện tại đây, mạng sống của mày là do thái độ của mày quyết định. – Trần Hậu nói.