– Tuyết Nhi có mắt như mù, lại đi yêu kẻ hèn hạ như anh. – Minh Tuấn tức giận mắng, sau đó rời khỏi biệt thự Trần gia.
Tuấn Khôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong lòng một cơn lo lắng kéo đến. Lời Minh Tuấn nói không hề sai, lần trước cô ấy bỏ đi đã phải vất vả kiếm tiền trong cuộc thi tại RoYal nhưng sau đó lại gặp tai nạn. Cô gái ngốc nghếch này, quả thật khiến người khác phải lo lắng.
Anh nhấc điện thoại gọi cho Thiên Bảo, đây là lần đầu anh nhờ vả người anh họ của mình. Trong chuyện giữa Thiên Bảo và Rose lần trước, Tuấn Khôi rất khó xữ nhưng ngoài Thiên Bảo ra, trong chuyện này không ai có thể làm nhanh hơn.
– Không ngờ cậu lại hẹn gặp tôi. – Thiên Bảo ngồi đối diện Tuấn Khôi bên trong Ciz bar mà nói.
– Tôi có việc nhờ anh. – Tuấn Khôi đáp.
– Haha, lâu không gặp lại cậu lại khiến tôi quá bất ngờ. Tuấn Khôi lại có việc không thể làm được mà phải nhờ đến tôi sao?
– Tôi biết anh đang tức giận tôi rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ chuyện này chỉ anh mới có thể làm được.
– Chuyện gì mà khiến Trần tổng phải hạ mình nhờ đến tôi.
– Tìm người.
– Cậu muốn tìm ai?
Tuấn Khôi đưa một tấm hình của Rose, sau đó khẽ nói:” Đây là Tuyết Nhi, cô ấy bị mất trí nhớ và đã mất liên lạc gần một tuần.”
– Cô ta… có quan hệ gì với cậu? – Thiên Bảo nhìn cô gái trong hình liền hỏi.
– Không quan trọng, nhưng tôi không muốn cô gái này phải gặp thêm những bất hạnh khó khăn nữa. – Tuấn Khôi lắc đầu nói.
– Hy vọng, câu không khiến Rose phải suy nghĩ về cô ta.
– Anh yên tâm, tôi là người biết đâu mới là thứ quan trọng nhất.
Thiên Bảo mờ ra cuộc truy lùng khắp nơi cô gái mang tên Tuyết Nhi trong bức hình, thế lức của tổ chức mà Trần Hậu lập nên càng ngày càng lớn mạnh, điều này giúp Thiên Bảo rất nhiều. Đối với những việc tìm người này, quả thật rất dễ dàng.
– Thiếu gia, có tin rồi. – Một tên đàn em nói.
– Tìm được rồi sao? – Thiên Bảo hỏi.
– Em nghe được tin tức người của một băng đảng khác bắt cóc một cô gái rất giống cô gái trong hình. Nội gián của chúng ta bên đó báo về rằng, cô ta đang bị giam giữ nhưng bên chúng chưa có động thái xữ lý thế nào, cứ thế mà nhốt cô ta lại.