– Em đừng nói nữa, anh không muốn nghe. – Minh Tuấn lắc đầu, những kỉ niệm của anh và Mai Ly chợt hiện ra trong đầu.
– Anh phải nghe, để anh biết rằng trong tim anh vẫn còn có em.
Minh Tuấn thấm mem say gục xuống bàn, Mai Ly đưa anh về khách sạn nơi cô đang ở.
Sáng hôm sau Minh Tuấn tỉnh lại, nhìn thấy Mai Ly đang ngồi bên cạnh giường mình ngủ say, trên trán anh vẫn còn chiếc khăn, có lẽ đêm qua anh bị sốt và Mai Ly đã chăm sóc anh sao. Minh Tuấn ngắm nhìn Mai Ly, người con gái anh đã từng yêu sâu đậm… bỗng dưng anh nhớ về những kỉ niệm của cả hai rồi khẽ mỉm cười… nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nghĩ tới Tuyết Nhi. Nếu như cô ấy thật sự yêu Tuấn Khôi, anh có nên để cô ra đi, rồi anh nhìn Mai Ly nhớ lại những gì đêm qua Mai Ly nói, Minh Tuấn ngồi dậy ôm MAi ly lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi rời đi.
Minh Tuấn về đến nhà thì Rose đang ngồi đợi anh trên chiếc ghế sopha.
– Tuyết Nhi, chúng ta cần nói chuyện.
– Anh nói đi.
– Em có yêu anh không? – Minh Tuấn hỏi.
– Tình cảm em dành cho anh, không phải là tình yêu. – Rose khẽ đáp.
– Em yêu Trần Tuấn Khôi sao?
Rose định trả lời là không nhưng lại nghĩ lại rổi gật đầu.
Minh Tuấn chợt đau lòng, nhưng anh đã quyết định sẽ buông cô ra…
– Vậy em đi với anh ta đi, anh sẽ để em đi tìm hạnh phúc cho mình.
– Minh Tuấn, anh nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn em, em tin rằng anh sẽ hạnh phúc. – Rose khẽ đáp đứng lên đi về phòng thu dọn.
Minh Tuấn ngồi ngoài ghế sopha không muốn nhìn thấy cảnh Rose rời đi.
– Em đi đây, tạm biệt. – Rose khẽ kéo valy ra ngoài mà nói.
– Nếu hắn ta ức hiếp em, hãy quay về anh sẽ luôn bảo vệ em. – Minh Tuấn không nhìn về phía Rose.
Rose kéo valy ra khỏi nhà, hiện tại cô cũng không biết phải đi nơi nào. Rose đứng trước cửa nhìn hai bên không thể chọn được hướng đi. Bỗng nhiên trước mắt cô chiếc xe hơi màu đen dừng lại, cô bị một toán người đẩy vào xe nhanh chóng rời đi.
************
Chap 130
Tuấn Khôi không liên lạc được với Rose nữa nghĩ rằng cô gái này đã bỏ đi một nơi thật xa không muốn Minh Tuấn tìm đến và cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của Tuấn Khôi. Anh có chút tiếc nuối ở cô gái này, nhưng nghĩ về Rose về trách nhiệm của một người đàn ông Tuấn Khôi đành để cô ra đi, không muốn tìm kiếm.