– Cô cũng tiếp thu thật nhanh, đi với tôi ít nhất cũng phải thế này. – Tuấn Khôi mở cửa cho Rose bước lên.
– Anh không cần phải mỉa mai. – Rose lườm Tuấn Khôi.
– Đưa bàn tay cô cho tôi. – Tuấn Khôi nói.
– Có chuyện gì sao. – Rose không hiểu.
Tuấn Khôi cầm bàn tay của Rose lên, lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô tháo ra, thay vào đó là một chiếc nhẫn khác.
Tuấn Khôi hơi cười cho xe đi tới bữa tiệc dành cho những người quyên góp cho bệnh viện để điều trị cho những người nghèo, và Tuấn Khôi lại chính là nhà tài trợ chính của chương trình từ thiện.
– Trần tổng, thật vinh hạnh khi ngài đã đồng ý tham gia buổi tiệc hôm nay của bệnh viện.
– Quá khách sáo rồi, tất nhiên bệnh viện đã mời tôi phải đến rồi.
– Mời Trần tổng cùng tiểu thư đây đến ngồi ở phía ghế dạnh dự. – Người đón khách dẫn lối Tuấn Khôi và Rose đi tới phía ghế danh dự dành cho khách quý.
Rose đi theo phía sau Tuấn Khôi thì nhìn thấy cha mẹ của Minh Tuấn đang đứng tiếp khách trong buổi tiệc, thì ra đây chính là buổi tiệc của bệnh viện nhà Minh Tuấn sao. Vậy là Tuấn Khôi muốn Minh Tuấn tại nơi này nhìn thấy cô và Tuấn Khôi sánh bước… thật không ngờ Tuấn Khôi lại quả là nhiều kế sách.
Cha của Minh Tuấn đi tới phía Tuấn Khôi đang đứng cùng Rose.
– Rất vui được gặp Trần tổng đây, quả là tuổi trẻ tài cao, lại có trái tim nhân hậu như vậy.
– Viện trưởng đã quá lời rồi, tôi chỉ góp một chút công sức để giúp người, quan trọng là các vị y sĩ đã giúp đỡ.
Cha Minh Tuấn nhìn Rose liền vô cùng ngạc nhiên, không phải con trai ông đã cải lời gia đình nhất quyết cưới cô gái này, vì sao cô ta lại đi cùng Trần Tuấn Khôi cùa RoYal, phải chăng con trai ông đã bị cô ta lừa dối, thấy trăng quên đèn.
– Chào bác ạ. – Rose thấy cha Minh Tuấn liền cúi đầu chào.
– Đây là… – Cha Minh Tuấn vờ như không quen.
– À, đây là tiểu thư Tuyết Nhi, là bạn gái của tôi. – Tuấn Khôi giới thiệu.
Cha Minh Tuấn bất ngờ nhìn Rose, Rose không biết phải làm thế nào chỉ cúi đầu không dám ngẩng lên.
– Trần tổng cùng vị tiểu thư đây cứ tự nhiên, tôi xin phép đi chào một số khách mới đến. – Viện trưởng khẽ chào rồi bỏ đi.