– Muốn cô im lặng và đi theo tôi, cô càng phản kháng người ngoài càng để ý dòm ngó. Như vậy chúng ta sẽ nhanh chóng được lên báo.
Anh Thư nghe xong thì cũng im lặng, cô biết một khi người đàn ông này muốn thì anh ta sẽ dùng mọi cách đạt được mặc dù cô phản kháng cũng chỉ biết chịu thua.
Thiên Bão lái xe đưa Anh Thư đến một nơi vắng vẻ, hai bên là những hàng cây dài lâu lâu mới nhìn thấy nhà. Ánh đèn trải dài trên con đường, một chút chíu vào gương mặt hai người. Lần này cô nhìn thấy rõ gương mặt anh hơn, Anh Thư nhìn thấy vệt máu ở bờ môi chưa kịp khô liền khẽ quan tâm.
– Anh bị thương sao?
– Không.
– Miệng anh vẫn còn vệt máu.
– Không quan trọng.
Anh Thư muốn xem chính xác vết thương kia có quá sâu hay không nên đưa bàn tay lên vết thương kia. Thiên Bảo quay lại thì bàn tay đã chạm vào miệng vết thương, anh khẽ nhíu mày nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Anh Thư.
– Tôi nhớ em.
Anh Thư không đáp, ánh mắt nhìn Thiên Bảo như muốn bù đắp những thời gian tránh mắt, cô cũng rất nhớ anh, quả thật rất nhờ nhưng làm sao có thể nói ra, chỉ sợ một lần nữa bị anh rủ bỏ.
– Anh tìm tôi để nói điều đó sao? – Anh Thư vẫn nhìn sâu vào mắt Thiên Bảo.
– Tôi còn muốn làm một việc.
– Việc gì? – Anh Thư tò mò.
Thiên Bảo dùng tay ôm Anh Thư về phía mình, đặt bờ môi mình vào bờ môi cô.
Anh Thư khẽ giật mình, nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại đón nhận, hai dòng lệ tuông rơi….
Nụ hôn nhẹ nhàng, có vị đắng của tình yêu, vị mặn của nước mắt và máu.
Anh Thư khẽ ước, giá như thời gian dừng lại nơi này. Nơi mà anh và cô không còn điều gì phải che giấu nỗi
************
Chap 127
– Vì sao anh lại làm như vậy? – Anh Thư ngồi trên xe Thiên Bảo mà hỏi, ánh mắt buồn lặng hướng về phía trước.
Thiên Bảo im lặng không đáp, bên ngoài sương mú che phủ cả đoạn đường dài vắng lặng. Tâm trạng anh lại cảm thấy có chút vị ngọt nơi bờ môi kia, Thiên Bảo không cầm lòng mà hôn Anh Thư, hiện tại lại không biết vì sao mình lại hành đồng với cô như vậy. Lí trí anh luôn xác định người anh yêu là Rose, nhưng trái tim lại loạn nhịp trước Anh Thư.