– Anh xin lỗi, vì đã không để mắt đến em, Rose. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em ngủ chút đi. – Tuấn Khôi dỗ dành, sợ Rose sẽ nghĩ quẩn.
– Tuấn Khôi, chúng ta sẽ vẫn kết hôn chứ. – Rose giả đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Tuấn Khôi.
– Tất nhiên rồi, anh cưới em vì anh yêu em, yêu tâm hồn ngây thơ trong sáng, yêu tính cách ngay thẳng của em. Rose đừng lo lắng nữa, chúng ta vẫn sẽ kết hôn theo dự định.
– Cảm ơn anh, Tuấn Khôi. – Rose giả rút người trong lòng Tuấn Khôi, ánh mắt hằn lên sự thành công ngoài mong đợi.
Thiên Bảo quay về nhà thì gặp phải ánh mắt giận dữ của Trần Hậu. Khi nãy vì con ở biệt thự Trần gia nên Trần Hậu không có cơ hội dạy dỗ đứa con trai bất trị này, nay anh phải làm rõ ràng trắng đen mọi việc để dễ cư xữ với những ngươi thân.
– Vì sao con dám làm điề đó hả, con biết con bé chính là vợ sắp cưới của Tuấn Khôi mà. – Trần Hậu dùng hết sự bình tĩnh còn lại mà nói, giọng nói rít lên đáng sợ.
Thiên Bảo tất nhiên không có một chút lo sợ, anh nhắm đôi mắt lại dựa lưng vào ghế sopha khẽ đáp:” Cha nói là vợ sắp cưới đâu đã phải vợ chính thức, con yêu cô ấy và sẽ cưới cô ấy cho dù mọi người có đồng ý hay không.”
– Nghịch tử, đã là người sai lại còn có lời nói ngông cuồng. Con nghĩ con bé sẽ đồng ý theo con vì bị con cưỡng bức sao, ta không thể hiểu nỗi vì sao lại sinh ra một đứa con như con. – Trần Hậu nóng giận đập mạnh xuống bàn.
– Con không hề cố ý đối với Rose như vậy, nhưng chuyện đã lỡ con sẽ có trách nhiệm với Rose.
– Họ không cần con chịu trách nhiệm, Tuấn Khôi vẫn sẽ kết hôn với Rose, mọi chuyện sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là con đừng bước chân đến biẹt thự Trần gia nữa. Thật đáng xấu hổ.
Thiên Bảo khẽ ngạc nhiên, quả thật Tuấn Khôi yêu Rose đến mức cam chịu lấy cô ấy mặc dù chuyện đó đã xảy ra trước mắt cậu ta. Thiên Bảo khó nghĩ, chẳng quan tâm đến lời Trần Hậu nói mà đứng lên bước ra xe phóng đi.
Tại Ciz Bar, Thiên Bảo ngồi một mình uống cạn hết ly này đến ly khác. Điều này quả thật khó hiểu, anh thật không nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa mình và Rose, vì sao vừa uống cạn hai ly mà lại say đến không biết gì. Thiên Bảo lắc đầu với suy nghĩ của mình, Rose là một cô gái ngây thơ nhất mà anh từng biết, không thể nghĩ không tốt cho cô ấy.