– Em có sao không? – Hoàng Quân chạy tới cũng trong khi từ bên trong sân khấu ngắm nhìn cô gái trong lòng.
– Dạ, anh chưa về sao? – Anh Thư ngạc nhiên khi Hoàng Quân vẫn còn nơi này.
– Ừ! Anh có một số việc nên quay lại. – Hoàng Quân khẽ đáp. – Chân em có sao không, không nên quá sức như vậy.
– Em không sao đâu. Lần này là cơ hội rất tốt với em, em phải nỗ lực hết sức mình để không phụ lòng kì vọng từ anh. – Anh Thư cười gượng vì chân cô đang rất đau.
– Được rồi, anh đưa em về. – Hoàng Quân đỡ Anh Thư đứng lên.
– Không dám phiền anh đâu, chị Châu sẽ nhanh chóng tới mà. – Anh Thư khẽ từ chối.
– Không sao, anh sẽ đưa em về. – Hoàng Quân nhất định muốn đưa Anh Thư về.
Anh Thư được Hoàng Quân đỡ đi từng bước nhưng chân cô đau buốt, nếu cô cố gắng đi như vậy chỉ sợ nó sẽ bị thương nặng hơn. Hoàng Quân nhìn thấy nét đau đớn trên gương mặt cô liền bế cô trên tay mà đưa đi.
– Á, em có thể tự đi, anh đừng làm vậy. – Anh Thư hoảng hốt.
– Em nên ngoan ngoãn đi, nếu như em cố gắng bước đi thì cho đến ngày công diễn khó có thể khoẻ mạnh bình thường được. Anh làm điều này chỉ vì buổi biểu diễn mà thôi.
Anh Thư nghĩ những lời nói của Hoàng Quân nói cũng đúng nên đành im lặng để anh bế mình trên tay ra xe mà không hề hay biết ở phía xa có một ánh mắt như rực lửa nhìn hai người phía dưới. Trong lòng Thiên Bảo nóng giận như lửa đốt, cô gái kia lại dám để một nam nhân khác bế trên tay như vậy, lại thích đi câu dẫn đàn ông sao. Trong lòng vô củng tức giận, Thiên Bảo quay lưng bước đi không hiểu trong lòng mình vì sao tức giận như vậy, chỉ có cảm giác như bị cướp mất thứ gì đó rất quý giá.
Anh Thư được Hoàng Quân đưa về, sau khi chào tạm biệt và cảm ơn anh thì cô bước vào bên trong. Anh Thư khi nãy đã nhắn cho chị Châu rằng có Hoàng Quân đưa về nên nghĩ chị ấy đang ở bên trong nên vui vẻ đi vào. Anh Thư vừa mở cửa ra, bên trong không sáng đèn như bình thường mà tối đen.
– Bình thường khi ngủ chị ấy cũng mở đèn mà. – Anh Thư khẽ nói nhỏ.
Cô bước vào bên trong, đang tính đưa tay mở đèn thì từ một bên cửa một bàn tay rắn chắc ôm lấy cô, bịt miệng Anh Thư không cho cô la hét. Cánh cửa kia đóng chặt lại bằng một cú đẩy chân. Anh Thư bị động hoàn toàn và rất hoảng sợ, miệng bịt chặt lại không thể kêu cứu. Bỗng trong lòng cô nhớ đến Thiên Bảo, những lần cô gặp nguy hiểm anh luôn xuất hiện giúp đỡ nhưng lân này thì thôi như xong, không thể hy vọng được nữa.