Trần Hậu từ phía xa, nhìn thấy tình thế ép buộc liền sùng súng nhắm mà nhắm bắn vào Tố Uyên để cứu nguy Tuấn Khôi. Không ngờ Tố Tố từ phía xa nhìn thấy được liền dùng hết sức lực đẩy bọn đàn em mà chạy đến đỡ đạn cho mẹ mình.
– Tuấn Khôi, em xin lỗi. – Tố Tố dùng đôi bàn tay đầy máu sờ lên gương mặt Tuấn Khôi.
– Đừng nói nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. – Tuấn Khôi đỡ lấy Tố Tố.
Bỗng nhiên anh bị Tố Tố kéo ngã xuống, dùng thân mình che chắn.
Đùng…. lại một phát đạn nữa nổ lớn… khiến những người xung quanh đang chú ý đến Tố Tố không đề phòng. Tố Uyên dùng súng trên tay, tiếp tục muốn lấy mạng Tuấn Khôi vì cho rằng chính anh là nguyên nhân khiến con gái cô ta hy sinh như vậy. Nào ngờ phát đạn kia lại bị chính con gái cô lãnh trọn vì bảo vệ cho người Tố Tố yêu.
– Tố Tố, vì sao lại làm như vậy. – Tuấn Khôi ôm Tố Tố trong tay, vì sao cô gái này lại không màn nguy hiểm mà cứu anh.
– Anh… anh nhất định phải nợ em, mãi mãi phải nợ em. Tuấn Khôi, mẹ em không phải là người xấu, anh hãy nương tay với bà ấy. – Tố Tố nằm trên đôi tay đầy máu của Tuấn Khôi, cố gắng nói.
– Chính là bà ta đã khiến em như vậy. Anh nhất định trả thù cho em.
– Đừng mà, coi như em xin anh. Dù sao bà ấy cũng là người sinh ra em, nếu không yêu thương thì ngay từ khi biết có em bà đã bỏ em rồi. Em phải cảm tạ vì bà đã sinh ra em, nuôi em khôn lớn để gặp anh và yêu anh, dù em biết trái tim anh không thuộc về em.
– Anh xin lỗi…
– Cô ấy là một cô gái tốt, em tin cô ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. – Tố Tố cố gắng mỉm cười, sau đó buông xui mọi thứ mà ềm đềm ra đi.
– Tố Tố………. – Tuấn Khôi ôm xác Tố Tố vào lòng, thương xót một cô gái tốt nhưng sinh ra trong môi trường chỉ mang toàn thù hận.
Tố Uyên sau khi bắn Tuấn Khôi nhưng viên đạn lại ghim vào lưng Tố Tố thì bị Thiên Bảo nhanh chóng khống chế. Mọi người không ai nói gì, im lặng thương xót cho cô gái xấu số.
Rin chợt nhớ đến cảnh tượng Pi bị Tố Uyên bắn chết Pi, trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng xúc động, lại nhìn thấy vết máu loang liền ngất đi.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa, rất lớn. Một chàng trai vẫn ngồi dưới nền đất kia ôm xác lạnh của cô gái yếu mềm. Nước mưa xoá tan đi vệt máu loang dưới nền, mọi người nhìn thấy cảnh tượng mà đau lòng thương xót.