Cô nhấc máy nghe.
– Vâng, con nghe mẹ!
– Rin à, con có khoẻ không?
– Con xin lỗi mẹ, mấy ngày qua có quá nhiều việc nên không gọi ẹ được, con vẫn tốt, ba mẹ vẫn khoẻ chứ, Tuấn Hà đã có tiến triển gì tốt hơn không ạ?
– BA mẹ vẫn khoẻ, em trai con đang làm thủ tục sang nước ngoài phẩu thuật. Ba mẹ ruột con nói kĩ thuật bên ấy rất tốt.
– Vâng, vậy mẹ sẽ sang cùng em chứ?
– Ba con sẽ đi với em con, mẹ phải ở nhà chăm lo mọi việc trong nhà. Con sống ở đó có quen không?
– Dạ, con ổn mà. – Rin nói mà khoé mắt đã cay.
– Em trai con nói muốn gặp con trước lúc khi đi sang nước ngoài, con có thể. – Giọng bà trùng xuống nghẹn lời.
– Mẹ, con sẽ về gặp em mà. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, nhớ ba và cả Tuấn Hà.- Cô khóc nghẹn lời khi nghe giọng người mẹ hiền từ
– Rin, mẹ cũng rất nhớ con. – Giọng bà đan xen tiếng nấc.
– Con sẽ xin phép cha mẹ con sẽ về thăm ba mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha mẹ. – Cô cũng nấc lên từng lời để căn dặn mẹ cô.
– Ừ, mẹ đợi con về.
MẸ cô tắt điện thoại. Cô ngồi trong xe Minh Trí khóc rống lên như không có ai bên cạnh.
– Nhị tiểu thư, cô đang ngồi trong xe tôi vậy nên tôi mong cô giữ yên tĩnh. – Minh Trí cảm thấy khó chịu khi phải nhìn cô khóc nhưng lại không biết cách dỗ ngọt cô
– Tôi…tôi xin lỗi. – Cô quên mất đang trong xe anh anh nên xấu hổ nói.
– Cô tại sao lại chạy trốn tên đó? – Minh Trí quan tâm hỏi.
– Tôi có nhất thiết phải trả lời anh. – Cô không nhìn anh mà trả lời.
– Tuỳ cô, bây giờ nhị tiểu thư muốn đi đâu?
– Tôi muốn về nhà? À không, anh dừng lại siêu thị phía trước. – Cô chỉ về phía siêu thị trước mặt.
– Cô muốn đi siêu thị sao?
– Đúng, tôi muốn mua một ít đồ.
Xe dừng trước cửa một siêu thị, cô cười nhìn Minh Trí nói: Thật cảm ơn anh, tôi đi trước, tạm biệt.
Cô vừa xuống xe, phía sau đã thấy Minh Trí bước xuống cùng. Cô ngạc nhiên nhìn anh, bây giờ mới để ý kỹ gương mặt anh ta. Gương mặt anh toát lên khí chất phong độ, đôi mắt sâu hổ phách làm thu hút tầm nhìn của mọi người.
– Tôi cũng cần mua một chút đồ, chúng ta có thể đi chung? – Anh mỉm cười nhìn cô mà nói.
– À, vậy chúng ta cùng vào? Nhưng có thể những thứ tôi muốn mua không cùng gian hàng với anh đâu? – Cô vừa đi vừa nói với anh.