Thiên Bảo im lặng từ đầu đến bây giờ tường tận mọi chuyện, thì r người đàn bà này chính là người giết chết mẹ của Rose sao. Thật quá nham hiểm, nhưng hiện tại có dượng Minh Trí nơi này anh không thể tự ý hành động, nếu không thì một phát súng bắn chết bà ta.
Tố Tố quay đầu lại nhìn Tuấn Khôi vẫn im lặng thì vo cùng đau lòng, có lẽ sau khi biết được sự thật về cô. Tuấn Khôi sẽ ghê tỡm con người của cô, Tố Tố miên man suy nghĩ bị Tố Uyên đoạt súng trong tay, sau đó lật ngược tình thế ôm con gái ruột mà uy hiếp đối phương.
– Tố Tố. – Tuấn Khôi cả kinh khi nhìn thấy Tố Tố trong vòng vây.
– Mẹ, mẹ bắn chết con đi. Con không muốn sống nữa. – Tố Tố buông xui.
Tố Uyên nhoẻn cười đẩy Tố Tố về phía bọn đàn em đang đứng phía sau. Đưa súng thẳng về phía Tuấn Khôi ( Tuấn Khôi đứng ở vị trí gần bà ta nhất) nói:
– Nếu mày không muốn thấy nó chết tại đây, mau bước tới.
– Mang sống này, là do Tố Tố cứu tôi. Hôm nay, xem như trao đổi mạng tôi để lấy mạng cô ấy. – Tuấn Khôi nhìn sang Tố Tố. – Xem như chúng ta không ai nợ ai, em sau này nhất định phải sống tốt.
Tuấn Khôi tiến tới phía Tố Uyên. Minh Trí không phản ứng điều gì còn Rin thì ra sức ngăn cản nhưng bị Minh Trí ôm lại.
– Hãy để con trai em, giải quyết nỗi lòng của mình. Nó và con bé Tố Tố kia chỉ là ơn nghĩa cứu mạng, có lẽ chưa hề có tình yêu.
Tố Uyên đưa súng vào đầu Tuấn Khôi, cò súng đã được lên từ trước.
– Mẹ, đừng chìm sâu vào thù hận nữa. Đừng giết anh ấy. – Tố Tố bị người của Tố Uyên giữ lại thét lớn.
– Đã quá muộn để quay lại. – Tố Uyên cười lớn.
Đùng…. một tiếng súng nổ lớn. Máu tràn lan khắp sân, một người ngã xuống.
Tuấn Khôi đang đón chờ cái chết dưới tay Tố Uyên thì nghe tiếng súng, tưởng chừng sẽ nhanh chóng đi gặp tử thần nhưng người bị bắn không phải là anh. Tuấn Khổi mở mắt ra, nhìn thấy Tố Tố đang nằm trên vũng máu tươi.
– Tố Tố, vì sao… ai bắn cô ấy. – Tuấn Khôi ôm lấy Tố Tố kinh ngạc.
Tố Uyên hoảng hốt, không ngờ sau những gì mình làm với con bé, con bé đã đở cho mình một phát đạn. Nhưng… chỉ vì bọn người chết tiệt này, mà con gái cô đã hy sinh.