Thiên Bảo đi đến gần bọn chúng, trong khi bọn chúng không một chút nghi ngờ. Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm với đàn em của Thiên Bảo, vì sao Thiên Bảo cầm súng đến gần mà bọn chúng tỏ ra hào hứng mà không hề phòng vệ như vậy. Thiên Bảo dừng lại, quay lại về phía sau vẫy tay cho đàn em của mình đi tới. Bọn canh gác vẫn nghĩ họ đang đóng phim nên hào hứng đứng xem không nghĩ rằng chính mình là mục tiêu.
Đàn em Thiên Bào đi tới càng đông hơn. Thiên Bảo lùi về phía sau một bước, để đàn em mình bước lên trên. Hô to: “ Tiêu diệt”
Bọn đàn em nhanh chân đi tới, Không cần dùng súng, xuất vài chiêu thức đã hạ gục ba tên canh gác vì bọn chúng không hề chuẩn bị. Thiên Bảo nhoèn miệng cười, đi tới phía người đàn ông vừa ngỏ ý xin chữ kí. Anh cúi người xuống, cầm tờ giấy mà người đó vừa chuẩn bị để xin chữ kí anh, kí vào đó mà nói: “ Con gái anh tên gì?”
Người kia trố mắt lên nhìn, không ngờ Thiên Bảo lại hỏi như vậy mà lắp bắp trả lời:” Hồng Ngọc.”
Thiên Bảo kí vào tờ giấy ghi thêm vài dòng:” Tặng Hồng Ngọc.” Sau đó nhét vào túi áo của người đàn ông đang nằm đau đớn phía dưới chân.
– Món quà dành cho người hâm mộ.
Ba người canh gác bị tiêu diệt êm đẹp. Thiên Bảo tiếp tục đi vào phía bên trong.
Trần Hậu đứng phía xa nhìn thấy mọi việc, lắc đầu chịu thua cách làm việc của con trai. Thiên Bảo đã dọn dẹp sẵn, anh theo phía sau bước vào căn nhà.
Thiên Bảo tiếp tục đi vào phía trong thì động căn phòng của bọn đàn em của Tố Uyên đang ngồi, trong đó Tố Tố cũng có mặt có vẻ như cô ta không hề bị trói, không lẽ người anh cần cứu là cô gái này sao. Thiên Bảo nhớ tới Rose vì cô gái này mà bỏ đi gặp nạn liền tức giận, nhưng đây lại là nhiệm vụ không thể bỏ ngang. Thiên Bảo nép một bên căn phòng nghe ngóng.
Tố Tố đứng lên muốn bỏ ra ngoài thì bọn đàn em ngăn cản lại.
– Tiểu thư, cô muốn đi đâu.
– Tôi cần gặp mẹ tôi. – Tố Tố tức giận nói.
– Mẹ cô đã nói, không cho phép cô ra ngoài nếu không có lệnh.
Thiên Bảo nghe cuộc đối thoại, xác định Tố Tố là người của bọn chúng. Người đừng đầu lại là mẹ cô ta sao? Xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản.