Thiên Bảo kéo tay cô lại, ép cô vào phía cánh cửa, đôi mắt loá lên nét tức giận, đôi môi mấp máy nói:” Từ nay về sau, trừ khi trong nhà tôi ra, cô không được phép ngủ nơi khác.”
Anh Thư ngạc nhiên với câu nói của Thiên Bảo, cô tròn mắt hỏi:” Anh bị gì vậy, tôi mệt nên chợp mắt một chút thôi mà.”
– Từ bây giờ đến lúc cô trả hết nợ cho tôi, cấm tuyệt đối không được quan hệ tình cảm với bất kì ai. – Thiên Bảo không để ý lơi Anh Thư nói, tiếp tục đe doạ.
Anh Thư không thể hiểu anh ta đang nghĩ gì, hiện tại cô chỉ muốn ca hát vá ca hát, chưa từng nghĩ đến chuyện tìm người yêu. Chỉ là người cô đang có tình cảm lại đang ngăn cấm cô quen người đàn ông khác, chuyện này không biết nên vui hay nên buồn.
– Và, từ nay cô đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho tôi, và phải có quản lý đi cùng. – Thiên Bảo nói xong thì buông Anh Thư ra.
– Được thôi, dù sao tôi cũng chỉ là con nợ của anh. – Anh Thư lặng lẽ đáp, bước đi ra phía xe.
Thiên Bảo từ phía sau nhìn bóng hình cô mà khẽ nói:” Đến khi tôi xác định được bản thân mình muốn gì, cô không được phép yêu người đàn ông khác trừ tôi.”
*****************************
Rose đứng lên, cầm valy hành lý và giấy tờ bước tới nơi kiểm soát vé. Cô nhìn lại phía sau một lần nữa, chợt muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng tự bản thân biết đó là điều vô vọng. Rose đi vào bên trong quầy kiềm soát vé, cùng đoàn người tiến lên máy bay.
Tuấn Khôi sau bao nhiêu ngày bất tỉnh cuối cùng đã tỉnh lại. Bên cạnh chính là mẹ Rin và Tố Tố đang bên cạnh. Qua kiểm tra của bác sĩ thì Tuấn Khôi có tiến triển bình phục rất tốt, vài ngày có thể xuất viện. Rin theo bác sĩ để lấykết quả, trong phòng bệnh chỉ còn Tố Tố và Tuấn Khôi.
– Anh, em xin lỗi. Vì em mà anh bị tai nạn. – Tố Tố nắm chặt tay Tuấn Khôi mà nói.
– Không, chính là anh phải xin lỗi vì để em thấy cảnh đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều, Tố Tố chính là người quan trọng nhất với anh. – Tuấn Khôi vỗ đầu cưng chiều Tố Tố.
– Em sẽ không nghĩ gì cả, em hiểu anh và chị ấy có lẽ trước kia đã có quan hệ rất tốt với nhau, có phải vì em mà… – Tố Tố ngập ngừng.