– Thế nào? – Thiên Bảo khó chịu nói.
– Nấu mì phải qua nhiều công đoạn phức tạp, nếu anh muốn tôi nấu cho anh thì
anh phải trừ nợ cho tôi. – Anh Thư nham hiểm nói.
– Cô quả thật là rất gian xảo. – Thiên Bảo biết cô gái này đang muốn giở trò liền nói. – Được thôi, tôi không ăn nữa là được. – Thiên Bảo nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Anh Thư nhoẻn miệng cười liền nói:” Ái da, tôi lại cảm thấy đói bụng. Có lẽ vì mì quá ngon nên nhìn vào là lại thèm. Phải làm một gói nữa thôi.”
Thiên Bảo không quan tâm, không tin cái thì vàng vàng kia lại ngon đến mức không cưỡng lại được. Thiên Bảo nằm trong phòng mình, mùi hương của tô mì mà Anh Thư đang nấu bay phảng phất khắp căn nhà. Thiên Bảo bụng đang đói, nghe mùi hương thì lại cồn cào ruột gan. Nằm không yên, anh đứng lên bước ra phòng bếp.
– Này, cô nấu cho tôi một phần, tôi trừ số nợ lần trước chúng ta đi ăn. – Thiên Bảo đứng trước mặt Anh Thư mà nói.
Anh Thư cười hài lòng, sau đó quay sang nói:” Mì Anh Thư này nấu, chắc chắn là phải có giá trị như vậy, haha.”
Thiên Bảo dùng xong tô mì mà Anh Thư nấu cảm thấy vô cùng hài lòng, không ngờ món ăn ngon thế này lại chưa bao giờ được ăn, bỏ ra một ít tiền để thưởng thức món ngon cũng đáng.
– Khi nào anh muốn ăn, cứ nói cho tôi biết nhé. – Anh Thư ngồi nhìn Thiên Bảo ăn thì trong lòng vô cùng vui vẻ mà nói, không hề có ý gì.
– Xem ra cô đã có cách thoát khỏi tôi rồi nhỉ. – Thiên Bảo buông đũa đáp.
Anh Thư không đáp, bỏ đi về phía phòng khách. Sau đó suy nghĩ quay lại đáp:” Tôi chừa từng nghĩ mình muốn thoát khỏi anh.”
Thiên Bảo ngước mắt nhìn về phía bóng lưng của Anh Thư, cô ấy nói vậy là ý
nghĩa gì. Thiên Bảo không hỏi để mặc cô bước đi, nhớ đến chuyện vửa nói tại phim trường với quản lý Trương, anh liền nói theo.
– Tôi đã tìm quản lý cho cô, sắp tới bái hát mới của cô sẽ được tung ra thị trường. Tôi đầu tư là không muốn lỗ vốn, cô hiểu ý tôi đúng không ca sĩ Anh Thư.
– Ca hát chính là niềm đam mê của tôi, tôi sẽ không làm anh thất vọng. – Anh Thư không quay đầu lại, tiếp tục đi tới phía trước, ánh mắt trở nên buồn bã.