Tuấn Khôi nhìn Rose, bất giác bất ngờ một chút, sau đó vẩn lộ nét bình thàn mà nói.
– Thật bất ngờ nha, hôm nay Phạm tiểu thư lại đến tìm tôi.
– Trần tổng, tôi đại diện bên Phạm thị muốn cùng RoYal hợp tác để khai phá về mỏ vàng lần trước chúng tôi trúng thầu. – Rose đưa tập tài liệu về phía Tuấn Khôi.
– Phạm thị cũng không phải không đủ vốn đề đầu tư vào món hàng béo bở naỳ, vì lí do gì lại muốn hợp tác cùng RoYal. – Tuấn Khôi đáp.
– Chỉ là muốn thắt chặt lại tình cảm hai bên mà thôi. – Rose lại cười, nụ cười của cô chính là đẹp nhất.
– Thắt chặt tình cảm? – Tuấn Khôi nhếch miệng nói. – Không phải Phạm tiểu thư từng nói xem tuấn Khôi tôi chính là kẻ thù sao. Vả lại, việc lần này đã tốn công tốn sức quá nhiều để đạt được, giờ lại muốn cùng nhau hợp tác tôi e rằng không thích hợp. Những thứ gì RoYal vuột khỏi tay, không thích ăn lại.
– Thật là Trần tổng không muốn hợp tác cùng Phạm gia tôi sao, nhưng tôi e baba Minh Trí sẽ hứng thứ với chuyện gia đình hai bên hợp tác. Trần tổng à, anh dám cải lời baba Minh Trí sao. – Rose đáp lời Tuấn Khôi.
– Hôm nay lại mang cả ông ấy ra để hù doạ Tuấn Khôi này sao, xem ra cô đã được mẹ Rin hậu thuẫn từ trước. – Tuấn Khôi biết mình không thể cải lời ba mẹ đành hạ giọng.
– Vậy xem như anh đã đồng ý. – Rose đắc thắng, đưa bản hợp đồng ra trước mặt Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi cầm bảng hợp đồng mà Rose đã soạn sẵn mà nhìn qua, sau đó ngước mắt lên nhìn Rose. Cô gái này nếu bằng mọi giá để cướp hợp đồng này, vì sao lại quay lại muốn hợp tác. Tuấn Khôi đứng lên, để xấp giấy tờ kia xuống bàn không vội kí vào đi về phía Rose. Đôi mắt cứ nhìn sâu vào mắt cô, cứ thế một bước mà tiến tới. Anh muốn nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia, nhìn xem cô gái này có chút gì đó sợ hãi sau những việc cô đã làm.
Rose cũng đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt Tuấn Khôi, không né tránh.
– Nói cho tôi biết, vì sao hôm đó cô lại vào phòng làm việc của tôi. – Tuấn Khôi hỏi.
– Anh nói là hôm nào? – Rose thắc mắc.
– Trước ngày đấu thầu 1 hôm, khi tôi quay về cô lại vội vàng bỏ đi như vậy… – Tuấn Khôi nói tiếp.