– Anh… vậy cò nghĩa là tôi phải cảm ơn anh vì anh đã mang tôi vào khách sạn. – Rose đỏ mặt tức giận.
– Tôi làm điều ơn gì cho người khác cũng không phải hy vọng họ cảm ơn mình, vậy nên cô không cần…..
Tuấn Khôi chưa nói hết câu, ly nước trên bàn đã tạt thẳng vào mặt mình.
– Vâng, đây chính là quà cảm ơn từ tôi. Trần Tuấn Khôi, chúng ta từ hôm nay chính là kẻ thù của nhau. Dù sao, anh cũng chỉ là kẻ bại trận dưới tay tôi. – Rose tức giận tột độ, nói xong liền bỏ đi.
Tuấn Khôi không nói gì, dùng khăn lau đi nước trên mặt. Ánh mắt cũng không nhìn về hướng của Rose bước đi. Miệng khẽ nói:” Kẻ thù ư, em có làm được hay không mới là quan trọng.”
****************
Anh Thư buổi sáng tỉnh lại, cơ thể cũng đã hạ đi cơn sốt đêm qua. Cô nhìn căn phòng kì lạ này, xung quanh được bài trí đơn giản nhưng sang trọng. Cô ngồi dậy bước ra khỏi căn phòng thì nghe thấy tiếng động phía bếp liền đi tới. Trước mắt Anh Thư là một diễn viên nổi tiếng sáng giá đang mang tạp dề hì hục nấu ăn, Anh Thư khẽ cười nghĩ:” Nếu các fan của anh ấy mà nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ sẽ chết ngất vì thần tượng quá đáng yêu.”
– Cô dậy rồi sao, trong người thế nào rồi. – Thiên Bảo nhìn thấy Anh Thư đi tới liền nói.
– Cảm ơn, tôi khoẻ.
– Ăn đi. – Thiên Bảo mang một tô cháo nóng đặt về phía Anh Thư rồi nói.
– Anh nấu cho tôi sao? – Anh Thư ngạc nhiên.
– Đêm qua chắc cô cũng chưa ăn gì lại vừa sốt cao như vậy, tôi là chủ nhân tất nhiên không muốn người của mình vì bệnh tật mà tổn hao đi, sẽ mất giá. – Thiên Bảo đáp.
– À, thì ra là vậy. Vậy xin cảm ơn chủ nhân vậy. – Anh Thư nghe xong câu nói của Thiên Bảo, trong lòng sụp đổ thần tượng idol nấu ăn mà chính là tên buôn người nấu ăn.
– Cô ăn rồi uống thuốc tôi đã đặt sẵn trên bàn, tạm thời cô cứ ở lại nơi này. Tôi có quen biết với những người quản lý nổi tiếng, tôi sẽ tìm một người giúp cô.
– Người quản lý? – Anh Thư hì hục húp cháo mà hỏi.
– Cô là ca sĩ, phải có người quản lý mới có thể trở thành chuyên nghiệp. Trước tiên, cô phải trở thành gương mặt ca sĩ trẻ tài năng nhất, như vậy tôi mới có thể lấy lại khoản tiền mình đã trả nợ cho cô chứ. – Thiên Bảo đi về hướng phòng mình rồi nói tiếp. – Khi nào cô trả xong nợ, cô mới được tự do.