– Tôi đang rất an toàn đó, chỉ vì anh từ phía sau làm tôi mất thăng bằng mà ngã xuống sông đấy thôi. – Anh Thư cải lại.
– Sao được cứu rồi cô không về nhà mà lại ra nơi này chứ. Không thể trách người khác hiểu nhầm. – Thiên Bảo lạ lẫm nhìn cô gái nằm kế bên.
– Tôi đi đâu là việc của tôi.
– Được rồi, tôi đưa cô về. Nơi này vắng vẻ rất nguy hiểm. – Thiên Bảo đứng lên nói.
– Haha, bây giờ thật sự thảm hại rồi. Tôi đã không có nhà để về, quần áo lại ướt sũng. Tôi cảm tưởng như mình là một con mèo hoang, không nhà không chủ nhân. Trần Thiên Bảo, anh vì sao lại giúp tôi chứ, có phải cứ để tôi bị cha mình bán cho lão Hàn gia kia không tốt hơn sao. – Anh Thư nằm đó, nước mắt bỗng khẽ rơi.
Thiên Bảo không biết nói gì ở hiện tại, anh đi đến một bước cúi xuống gần gương mặt Anh Thư mà nói:” Tôi cảm thấy lão Hàn kia mua cô quá rẽ nên tôi mua lại cô, sau này sẽ bán kiếm lời.”
– Haha, ý anh nói hiện tại anh là chủ nhân của tôi đó sao? – Anh Thư ngạc nhiên với lời nói của Thiên Bảo.
– Vậy nên hiện tại cô phải nghe lời tôi, mau đứng lên theo tôi về nhà. – Thiên Bảo nói như ra lệnh.
Anh Thư nghĩ một lúc, dù sao anh ta cũng dùng tiền mua sự tự do của mình. Hiện tại cũng chẳng biết phải đi về đâu nên cô quyết định đứng lên mà đi theo phía sau Thiên Bảo. Đường đi lên lại cầu khá nhiều đá chênh vênh, Anh Thư lại không mang giày nên cảm thấy đau buốt ở phía dưới chân khiến cô bước ngày càng nặng nề.
– Mèo đen, mau đi nhanh lên. – Thiên Bảo quay lại nhìn cô gái chậm chạp phía sau.
Anh Thư không đáp chỉ biết đi nhanh chân hơn.
– Á, đau quá. – Anh Thư hét lên.
Thiên Bảo quay lại, nhìn cô gái phía sau đã té ngã liền nhanh chóng quay lại phía Anh Thư. Sau dó nhìn thấy đôi bàn chân sưng đỏ thì trong lòng có chút xót xa.
– Vì sao không nói từ lúc đầu. – Thiên Bảo lên nói. – Có đau lắm không.
– Không sao, tôi có thể đi tiếp. – Anh Thư cố gắng đứng lên nhưng lại té ngã xuống.
– Có lẽ bị trật khớp rồi. – Thiên Bảo nhìn chân sưng đỏ rồi nói. – Lên đi. – Xoay lưng về phía Anh Thư.
– Không cần, tôi có thể tự đi được. – Anh Thư ái ngại.