Rose nhìn ra đôi mắt của Tố Tố nhìn Tuấn Khôi đầy tràn yêu thương tình ý. Tuấn Khôi cũng đáp trả lại bằng sự cưng chiều cô gái ấy chứ không phải là khó chịu. Đôi mắt của anh nhìn Tố Tố hệt như khi xưa anh hay nhìn cô như vậy, nhưng cô đã không nhận ra anh chân thật chỉ nghĩ rằng anh đùa giỡn. Cho đến ngáy gặp nạn cô mới nhận ra, cuộc sống của cô thật sẽ trở nên vô nghĩa nhưng khi cô nhận ra cũng là lúc cô và anh có thể sẽ cách xa mãi mãi.
– Mẹ ơi, con phải về rồi. – Rose đưa ánh mắt buồn bã nói.
– Rose, sao không ở lại dùng cơm. Có lẽ gia đình của Thiên Bảo đang trên đướng đến. – Rin đáp.
– Con cảm thấy hơi mệt, vả lại Tuấn Khôi vừa về có lẽ cần nghĩ ngơi. Thời gian còn dài, con và anh ấy sẽ nói chuyện cùng nhau sau. – Rose không muốn ở lại nơi này, chứng kiến Tuấn Khôi lạnh lùng với cô mà cưng chiều cô gái kia. – Bác Tài, bác giúp cháu ra xe. – Rose nhìn về người tài xế đưa đón mình.
– Vâng, thưa tiểu thư. – Bác tài xế đẩy cô ra khỏi biệt thự Trần gia.
– Rose quay lại nhìn Tuấn Khôi một lần nữa. Anh vẫn không hề nhìn cô, anh chỉ còn quan tâm đến một mình cô gái mang tên Tố Tố kia mà thôi.
Hai tháng sau….
Thiên Bảo lái một chiếc xe ferari màu vàng bóng, trên người mặc một bộ quần áo hợp mốt trên tay cầm một bó hoa hồng tươi vô cùng xinh đẹp dừng ngay trước biệt thự Phạm gia.
Rose từ trong nhà bước ra trên gương mặt trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy đơn giản nhưng sang trọng từ trong biệt thự Phạm gia bước ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười rồi bước lên xe của Thiên Bảo.
– Wow, hôm nay minh tinh đến tận nhà đón có phải là niềm vinh hạnh hay không? – Rose trêu chọc.
Thiên Bảo khẽ mỉm cười, đưa bó hoa hồng trước mặt Rose:” Tặng em.”
– Đẹp quá đi. – Rose ôm bó hoa trong tay tươi cười. – Hôm nay ngôi sao điện ảnh nổi tiếng hẹn đi ăn tối, lại được tặng hoa thế này. Nếu như fan của anh mà biết, có lẽ em bị khủng bố hằng ngày.
Thiên Bảo lắc đầu trước sự tinh nghịch của Rose, lái xe đến một nhà hàng mà anh đặt sẵn. Trong nhà hàng hôm nay vắng tanh không một bóng người, Thiên Bảo đi phía trước còn Rose theo phía sau. Cô nhìn xung quanh lạ lẫm nói.