*************************
Tuấn Khôi mở đôi mắt tinh anh của mình ra, nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm. Sau đó đầu anh đau như búa bổ, Tuấn Khôi ôm lấy đầu mình nhưng vết thương trên tay càng làm anh đau hơn.
– Ấy, anh đừng cử động em vừa đắp thuốc cho anh đó. – Tố Tố chạy tới ngăn cản Tuấn Khôi tự làm đau mình.
– Cô là ai? – Tuấn Khôi nhìn Tố Tố lạ lẫm hỏi.
– Em tên là Tố Tố, hôm trước thấy anh nằm bất tỉnh ngoài kia nên đã mang anh về nhà chữa trị. – Tố Tố nghệch mặt nói.
– Nơi đây là đâu? – Tuấn Khôi suy nghĩ một lúc lại nói. – Tôi vì sao lại ở đây? tôi là ai? – Tuấn Khôi dùng tay không bị thương đập đập vào đầu mong muốn nhớ lại.
– Hả, anh là ai làm sao em biết. – Tố Tố hoảng sợ chạy ra gọi mẹ.
Tố Uyên đi vào bên trong, nhận thấy được Tuấn Khôi đã mất đi kí ức sao? Không phải lần này ông trời đã giúp cô báo thù nhà họ Trần sao. Cái này là trời giúp ta, không phải là ta ác độc.
Tố Uyên nhoẻn miệng cười thâm độc đi tới phía Tuấn Khôi mà nói.
– Chàng trai trẻ, hiện tại có lẽ do chấn động trên đầu nên cậu tạm thời đã mất đi trí nhớ. Cậu cứ an tâm ở lại nơi này mà cho lành lặn vết thương, tôi và con gái tôi không phải là người xấu. – Tố Uyên nói.
– Cảm ơn dì, nhưng mà vì sao hai người phụ nữ lại ở trong rừng thế nào, thật là rất nguy hiểm. – Tuấn Khôi đáp.
– Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. – Tố Uyên nói rồi bỏ ra ngoài.
Tố Tố khi nhìn thấy Tuấn Khôi tỉnh lại thì trong lòng vô cùng vui mừng, bao nhiêu ngay chăm sóc nay đã có kết quả rồi.
– Anh đã quên mình là ai rồi, thì em phải gọi anh thế nào nhỉ? – Tố Tố mỉm cười nói.
– Em tên gì, cô gái đáng yêu. – Tuấn Khôi biết Tố Tố cứu mình thì trong lòng vô cùng mang ơn.
– Em tên Tố Tố. – Đôi má Tố Tố đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với một thanh niên khôi ngô như Tuấn Khôi.
– Tố Tố bao nhiêu tuổi rồi. – Tuấn Khôi cười hỏi.
– Em 20t rồi.
– Trong em cứ như cô bé 17t vậy. Vì sao em và mẹ lại ở nơi này, em có đi học không.
– Từ bé em đã ở nơi này rồi, mẹ nói sinh ra em tại nơi đây. Còn lí do thì em không được biết. Từ bé em và mẹ luôn ở nơi này nên em không thể đến trường? – Tố Tố mở đôi mắt to tròn mà nói.