– Trò chơi như thế nào? – Anh Thư mỉm cười, đôi mắt tỏ ra rất là hạnh phúc mà ôm lấy Thiên Bảo khẽ nói vào tai anh.
Thợ chụp ảnh đang chọn những góc ảnh thật đẹp và tự nhiên nhất để chụp cặp tình nhân này. Không ai biết họ đang nói gì với nhau, chỉ cảm thấy họ diển rất đạt trong thật hạnh phúc hệt như một cặp tình nhân thật sự.
– Trò chơi trả lời câu hỏi. – Thiên Bảo nắm lấy tay Anh Thư mà kéo đi dưới làn nước xanh trong.
– Anh muốn biết gì về tôi sao? – Anh Thư mỉm cười bước theo phía sau.
Ra tới biển, Thiên Bảo ôm lấy bờ eo của Anh Thư đưa môi vào tai cô mà khẽ nói:” Cô có quan hệ thế nào với tổng giám\”.
Anh Thư mỉm cười, tỏ ra e ngại:” Vì sao anh hỏi tôi câu đó, tôi là được RoYal mời đến.”
– Danh sách các cô gái được chọn từ đầu không hề có cô, vì sao đến lúc catting lại có cô xuất hiện. Không phải là có quen biết sao? – Thiên Bào buông Anh Thư ra khỏi vòng tay mình, tạo tư thế hai người nắm lấy hai tay nhau quay cuồng trên nước biển.
– Điều này phải hỏi tổng giám rồi. – Anh Thư cười tươi như hoa, diễn xuất của một ca sĩ khá thành công.
Thiên Bảo ôm Anh Thư trên tay, nâng cô lên quay một vòng. Anh Thư gương mặt trở nên hạnh phúc, quả là một cặp tình nhân trong mơ… ( vâng, đúng chỉ là mơ thôi)
Cả hai người đều diễn xuất khá thành công, những hình ảnh tự nhiên đùa giỡn giữa hai người yêu nhau được chụp một cách đẹp mắt và tư nhiên nhất. Xong buổi diễn, gương mặt Thiên Bảo quay về trạng thái lạnh như băng giá không quan tâm tới mọi lời khen của mọi người, Anh Thư cũng không khác, trở nên im lặng không một cảm xúc.
Xong phần chụp hình trên biển thì mặt trời cũng gần lặng phía đằng đông. Tuấn Khôi nhìn trên màn hình những bức ảnh mà bên kĩ thuật gửi để anh kiểm tra chất lượng xem ra khá hài lòng. Tuy cô gái tên Anh Thư kia chỉ là một ca sĩ nhỏ tên tuổi không nổi trội trong nước nhưng xem ra cô ấy có cách diện khá tự nhiên và phối hợp với Thiên Bảo khá là ăn ý. Đang ngồi suy ngẫm những bức ảnh trên máy tính thì tiếng gõ cửa phòng Tuấn Khôi vang lên, Tuấn Khôi bước ra mở cửa biết rõ người đến tìm mình là ai.