Thiên Bảo đưa tay quàng quay cổ Rose để Rose dựa vào bờ vai mình mà khóc cho chút hết sự ấm ức trong lòng. Trái tim Thiên Bảo loạn nhịp vì đây là lần đầu anh được gần Rose như vậy.
Từ phía trên nhìn xuống, Tuấn Khôi nhìn thấy cảnh tượng này nhưng không nói gì lẳng lặng bước đi trong lòng nặng trĩu.
Tại biệt thự Trần gia, mọi người quay quần trong bửa cơm tối do Rin chuẩn bị.
– Mẹ, cơm mẹ nấu là ngo nhất. – Tuấn Khôi mỉm cười với Rin.
– Con trai lớn rồi, vẫn còn nịnh mẹ sao? – Minh Trí không hài lòng nói.
– Con trai em nịnh em là chuyện bình thường mà. – Rin liếc Minh Trí.
– Tuấn Khôi, con chính là con trai duy nhất của nhà họ Trần. Là nam nhi nhất định phải cứng cỏi và quyết đoán. Ngay cả việc chọn bạn gái cũng vậy, phải xác định đâu là người con yêu và đâu là người tình qua đường.
– Này, anh nói cái gì vậy hả, con trai em ai cho phép anh dạy những điều không đúng đắn như vậy hả. – Rin tức giận, Tuấn Khôi của cô có tất cả hư hỏng đều do Minh Trí mà ra.
– Haha, mẹ ơi. Con biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai mà. – Tuấn Khôi thấy mẹ tức giận liền xoa dịu.
– Giống như con bé Jenny, nhìn qua là đã biết con bé để ý đến con rồi. Cần phải dứt khoát quyết định. – Minh Trí không nhìn hướng hai mẹ con nữa.
– Ba mẹ cũng biết người con thích hiện tại là ai, nhưng có lẽ con phải nhường bước. – Tuấn Khôi từ gương mặt vui vẻ sang gương mặt buồn bã.
– Ta đã nói con thế nào? – Minh Trí nhíu mày không hài lòng.
– Nhưng Thiên Bảo cũng thích Rose. Con không muốn anh ấy buồn. – Tuấn Khôi đáp, trong lòng vô cùng khó xữ.
– Con quan tâm đến Thiên Bảo như vậy? Đã có chuyện gì sao? – Rin cảm thấy kì lạ, Tuấn Khôi trước giờ chưa từng nghĩ cho Thiên Bảo nhiều như vậy.
Tuấn Khôi nhớ về chuyện hôm trước. Khi anh đến tìm bác cả là Trần Hậu, trong phòng làm việc có cả Thiên Bảo. Không cố tình nghe trộm nhưng cuộc cãi vã có nhắc đến tên cha anh nên anh nán lại bên ngoài.
– Con không muốn đi theo con đường của cha, không muốn làm cái bóng của người khác. – Thiên Bảo nói.
– Ai nói với con ta là cái bóng của người khác? – Trần Hậu tức giận