– Cậu… mục đích của cậu là gì hả. – Rose tức giận nói như hét, xem ra chỉ có Tuấn Khôi có thể làm cô tức điên lên như vậy.
– Mang cafe lên phòng tôi, tôi sẽ nói em nghe mục đích của tôi. – Tuấn Khôi nói xong mỉm cười đắc ý.
Rose ra khỏi phòng làm việc, mang một ly cafe lên phòng Tuấn Khôi, cô luôn không thể nói lý lẽ thắng được anh ta. Rose nhìn ly cafe trên tay khẽ mỉm cười nham hiểm bước vào.
– Trần tổng, cafe của cậu đây. – Rose đặt cafe lên bàn nói.
Minh Trí nhìn ly cafe, dùng tay cầm ly đưa lên miệng uống vào một ngụm. Đôi chân mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng giản ra ngước mắt về phía Rose mỉm cười.
– Cảm ơn cô Phạm.
Rose ngạc nhiên, rõ ràng là cô cố tình không bỏ đường vào cafe, vậy mà Tuấn Khôi không hề tỏ ra tức giận.
– Vậy hiện tại Trần tổng có thể nói cho tôi biết mục đích ngài đưa tôi đến đây làm việc hay không?
– Em đã nói từ ” đến làm việc” thì chắc chắn không phải đến để vui chơi rồi. – Tuấn Khôi nói.
– Vậy ngài thông thạo các loại ngoại ngữ, cần đến tôi để làm gì? – Rose dùng gương mặt giận dữ mà hỏi.
– Vì em rất là hiểu ý tôi nha. – Tuấn Khôi cười khẽ.
– Hiểu ý? – Rose mở to đôi mắt của mình.
– Tôi bảo em mang cafe lên không hề căn dặn em không được bỏ đường, nhưng em lại hiểu mà không cho đường vào. Tôi rất hài lòng. – Tuấn Khôi nhìn gương mặt đáng yêu của Rose mà nói.
Rose như từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất, thì ra muốn hại cậu ta lại là giúp cậu ta châm chọc ngược lại mình.
– Ý cậu muốn tôi đến đây là để pha cafe cho cậu sao?
– Có rất nhiều người muốn pha cafe cho tôi nhưng không được. – Tuấn Khôi bá đạo nói.
– Trần Tuấn Khôi, cậu đang đùa với tôi đúng không. Tôi đường đường là một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của một trường quốc tế danh tiếng. Cậu lại tuyển dụng tôi chỉ để mang cafe cho cậu. – Rose tức giận mà nói.
– Cũng không hẳn, đó chỉ là việc phụ mà thôi. Việc chính của em vẫn là phiên dịch viên. – Tuấn Khôi đáp.
– Tôi không làm nữa. – Rose giận chín người.
– Em đã quên mình đã kí hợp đồng làm việc tại nơi này sao? – Tuấn Khôi khẽ nói, không nhìn Rose mà tập trung vào máy tính.