– Mấy giờ rồi? – Rin hé mắt ra nhìn thấy người đàn ông đối diện.
– Em nghĩ bây giờ là mấy giờ mà anh có mặt tại nhà. – Minh Trí cười đáp
Rin chợt nhận ra, thật ra cô đã ngủ cả ngày thật sao. Giờ tan làm của Minh Trí là 5h chiều đôi khi trễ hơn, vậy mà hiện tại cô vẫn đang ngủ thật là đáng xấu hổ mà. Rin muốn ngồi dậy nhưng bị Minh Trí dùng tay chặn hay tai cô lại.
– Ngủ thêm chút nữa cũng không sao cả. – Minh Trí đều giả nói.
– Không phải gọi em là heo lười sao, mau buông em ra, em xuống làm bữa tối cho anh và Tuấn Khôi, còn cả Tuấn Hà nữa. – Rin nhìn Minh Trí nói.
– Nhà họ Trần anh lại thiếu người làm hay sao mà để phu nhân xuống tận bếp làm cơm. Công việc em có thể làm duy nhất chỉ có một. – Minh Trí bá đạo nói.
– Ai là phu nhân chứ, gì mà công việc duy nhất. – Rin đỏ mặt nói.
Minh Trí nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Rin cáng hứng thú muốn trêu chọc.
– Là em đang nghĩ sai trái điều gì sao? – Minh Trí hỏi tiếp.
– Em không có. – Rin đáp.
– Có hay không? – Minh Trí đưa tay vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh.
– Không. – Rin cương quyết.
– Ngoan cố. – Minh Trí khóa môi cô, hôn say mê chiếm lấy toàn bộ hơi thở của Rin.
Rin ban đầu bị anh ức hiếp thì vô cùng không cam chịu, nụ hôn nồng nhiệt kia làm cô đắm chìm trong cơn mê tình ái mà từ từ chủ động hôn anh.
Minh Trí không kiềm chế, không còn chỉ muốn trêu chọc mà muốn cởi bỏ toàn bộ vướn víu trên cơ thể hai người, chiếc áo cuối cùng trên người Rin vừa được Minh Trí cởi bỏ thì…
– Rầm, rầm…. – Tiếng đập cửa vang lên.
– Baba, mẹ, hai người nhanh xuống dùng cơm. – Tuấn Khôi bên ngoài phá đám.
– Chết tiệt. – Minh Trí nghe tiếng con trai kêu thì trong lòng vô cùng bức bối.
Rin khẽ mỉm cười, không ngờ con trai chính là ân nhân cứu mạng, không thì mẹ con lại bị baba ức hiếp rồi. Minh Trí nới lỏng tay ra khỏi người Rin, cô nhanh chóng vuột khỏi anh mà nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục. Minh Trí nhìn Rin rồi đi ra phía cửa miệng khẽ nói:” Nhóc con phá đám chuyện tốt của ta, hậu quả sẽ không tốt đẹp.” Lại nhìn qua Rin khẽ mìm cười kì lạ :” Thời gian của chúng ta còn dài, không sao cả.”