Rin nhìn qua một lượt nhưng thật không hiểu, dạo gần đây cô thường xuyên bị choáng nên quyết định đi kiểm tra một lần. Không ngờ bị mang đi xét nghiệm cả buổi và cuối cùng là ngồi trước một mớ kết quả mà cô xem chẳng thế hiểu nỗi.
– Cô thường xuyên bị choáng là do ảnh hưởng từ lần tai nạn trước đó. – Vị bác sĩ chỉ một mản đen nhỏ trên màn hình. – Cô xem, đây chính là máu bầm tích tụ trong não, gây nên hiện tượng cô bị mất đi trí nhớ, hiện tại lượng máu bầm này bên trong không tự tan được nên thường xuyên gây ra hiện tượng choáng váng chóng mặt. Tôi e rằng cô cứ để tình trạng này thật sự không ổn, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Rin nghe lời vị bác sĩ nói, trong lòng có chút lo sợ không ngờ chỉ choáng một chút thành ra nguy hiểm đến mạng sống của mình.
– Chúng tôi khuyên cô nên tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. – Vị bác sĩ kia nói.
– Phẩu thuật xong sẽ khỏi hẳn sao, cũng có thề nhớ lại những chuyện trước đây? – Rin hỏi
– Đúng vậy, nhưng… thành công không cao.
Thành công không cao, có nghĩa là thất bại cô sẽ ra đi mãi mãi sao. Rin run rẩy lo sợ, cô mất đi ai sẽ chăm lo cho Tuấn Khôi của mình.
– Vậy nếu tôi không phẩu thuật. – Rin bàng hoàng hỏi.
– Bất kì lúc nào, cô đều có thể ra đi không báo trước.
– Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ quay lại sau. – Rin đứng lên, nhưng không đứng vững nỗi mà té ngã. Vị bác sĩ cùng cô y tá liền chạy tới đỡ Rin ngồi vào ghế.
– Cô gái, tôi khuyên cô nên về thu xếp gia đình nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Thời gian càng sớm hy vọng càng cao. – Vị bác sĩ chân thành khuyên bảo.
Rin khẽ gật đầu, chấn tĩnh lại nhanh chóng gọi taxi quay về.
Chiếc taxi chạy đến biệt thự Trần gia, Rin như người mất hồn nhanh chóng đi vào bên trong nhà tìm kiếm Tuấn Khôi, giống như thời gian của cô và con trai ngày càng hiếm hoi.
– Chị, có chuyện gì vậy, trong chị rất vội. – Tuấn Hà nhìn Rin lạ lẫm.
– Tuấn Khôi đâu rồi, chị muốn Tuấn Khôi. – Rin nói trong hoãng loạn.
– Tuấn Khôi đã đi đến trường từ sáng rồi, chị làm sao vậy có chuyện gì sao? – Tuấn Hà đỡ Rin đến chiếc ghế salon ngồi xuống.