Rin lạc vào một khoảng không vô tận, cô đi mãi về phía trước mà cảm thấy mệt nhoài. Rin cảm thấy mình vô cùng cô đơn lạc lõng. Từ phía xa, có một cô gái bước đến bên cạnh Rin nhìn cô mỉm cười lương thiện.
– Cô là ai? – Rin nhìn cô gái quen mặt này mà hỏi
– Mình là Pi đây, là bạn thân của cậu đây. – Pi vẫn giữ nụ cười trên môi.
Rin nhìn cô gái trước mắt, nhớ lại hình cô gái trên di ảnh trong nhà Minh Trí thì nhận ra. Rin đã quên đi quá khứ nên không thể nhận ra người bạn thân này.
– Pi, mình xin lỗi, mình không thể nhớ ra cậu. – Rin khẽ nói.
– Không sao cả, mình hy vọng câu sẽ quên đi hết những chuyện trước đây. – Pi ngồi xuống bên cạnh Rin nói tiếp. – Hôm nay là lần cuối mình đến tìm cậu, từ nay về sau mình sẽ không dõi theo cậu được nữa rồi. – Pi buồn bã nói.
– Cậu vẫn luôn dõi theo mình sao? – Rin bất ngờ.
– Rin à, ngày xưa mình không thích cậu ở bên Minh Trí vì mình biết được tương lai cậu sẽ phải chịu lấy những đau khổ này. Hiện tại câu và anh ta đã trải qua tất cả thử thách, mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc bên cạnh Minh Trí, dù sao thì Minh Trí không phải là đại ác ma như cậu nghĩ đâu. – Pi mỉm cười nói.
– Anh ta chính là đại ác ma, nhưng mình biết trong lòng mình đại ác ma này chiếm hết mọi suy nghĩ. – Rin thở dài.
– Minh Trí bao nhiêu lâu luôn vì cậu mà làm tất cả mọi chuyện. Ngày cậu đến tìm anh ta tại RoYal, có lẽ cậu không thể biết được rằng khi Minh Trí quay lưng đi, anh ta đã đau lòng đến mức rơi nước mắt. Một người đàn ông như Minh Trí là rơi nước mắt vì cậu có nghĩa là cậu rất quan trọng với anh ta.
– Minh Trí đã vì câu nói của mình mà khóc sao? – Rin tỏ ra không tin.
– Khi ấy, mình cảm thấy anh ta thật sự đáng thương. – Pi lắc đầu mỉm cười.
– Pi, không nói chuyện của anh ta nữa. – Rin nói tiếp. – Cậu nói là lần cuối tìm mình, cậu phải đi đâu sao?
– Đúng vậy, mình đã xin được bên cậu những khi cậu khó khắn nhất. Đến hôm nay, hạnh phúc hay không là do cậu chọn lựa. Mình hy vọng cậu sẽ cùng Minh Trí bên nhau.
– Pi, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh mình. – Rin mỉm cười nhìn Pi nói.