– Cô gái của anh, haha, lại đi ân ái với người đàn ông kia. – Kim Mai cười lớn.
– Xin lỗi cô Kim Mai, tôi là Thiên Kim chị song sinh của người cô cần bắt. – Thiên Kim khẽ nói.
Kim Mai giật mình, chuyện lần này thật sự rối rấm mà. Nhưng trong tay cô hiên tại vẫn có con trai của Minh Trí,Kim Mai đưa dao vào cô Tuấn Khôi mà nói:” Trần Minh Trí, anh mau đưa con đàn bà kia tới đây, nếu không con trai anh sẽ phải chết.”
– Tôi đến rồi, đừng làm hại con trai tôi. – Rin nghe tiếng con trai khóc thét từ phía dưới thì nhanh chóng chạy đến.
– Sao em lại đến đây. – Minh Trí nhìn Rin kinh ngạc.
– Kim Mai, xin cô đó, thằng bé con nhỏ không liên quan đến hận thù trong lòng cô. Cô muốn tôi làm gì, tôi sẽ làm miễn cô để thằng bé an toàn. – Rin không nghe lời Minh Trí, chỉ van xin Kim Mai,
– Haha, đây đúng là mày rồi, con đàn bà ti tiện. – Kim Mai đắc ý.
– Xin cô, đừng làm hại con tôi. – Rin khóc ngất.
– Được thôi, mày nhìn thấy hồ nước kia không. Nhanh chóng lại đó, nhảy xuống. – Kim Mai ra lệnh, lần trước không cho cô đuối nước được, lần này nhất định phải làm cho được.
Rin nhìn thấy hồ nước sâu, cô lại không thể bơi được. Nhảy xuống hồ sâu chỉ có thề tìm con đường chết.
– Sao, không dám sao. Vậy thì mày sẽ không bao giờ nhìn thấy con trai mày nữa. – Mũi dao dính vào cổ Tuấn Khôi, tưa máu.
– Không, đừng, tôi sẽ nhảy xuống, đừng làm con tôi đau. – Rin nhìn thấy dòng máu đỏ của Tuấn Khôi mà lòng đau như cắt.
– Rin, em không được nhảy xuống. – Minh Trí kéo tay Rin lại. – Kim Mai, là tôi đã gây ra mọi tổn thương cho cô. Tôi sẽ thực hiện điều kiện cô muốn thay Rin.
– Minh Trí, anh phải sống, sống để nhìn thấy người anh yêu thương chết thương tâm như thế nào. – Kim Mai cười lớn, sau đó nhìn Rin nói. – Còn chờ gì nữa, mau nhảy xuống.
Rin buông tay Minh Trí ra, đi về phía hồ sâu. Rin đứng trước mép hồ sâu, quay người lại nhìn Tuấn Khôi:” Con trai, phải thật ngoan ngoãn nghe lời, không còn mẹ phải biết tự bảo vệ mình.”
– Thiên Kim, con trai em nhờ chị chăm sóc. – Rin nhìn Thiên Kim đẫm lệ.
– Rin, đừng nhảy xuống -Thiên Kim hét lên muốn chạy đến nhưng bị Trần Hậu ôm lại.