– Khi tôi nói cô là Osin, châm chọc thân phận của cô. Lúc ấy cô xem tôi là một thàng hề trong mắt cô sao? – Ánh mắt Ken có vẻ giận dữ
– Tôi không hề nghĩ như vậy. Chỉ là tôi đã nói, không mốn dính dáng đến anh nữa. Tại sao anh cứ xuất hiện trước mắt tôi.
– Cô còn yêu hắn ta?
– Anh nói ai cơ?
– Người yêu cũ của cô – Hoàng Minh.
Cô cúi mặt không trả lời, sao hắn ta lại nhắc đến tên anh chứ. Làm lòng cô lại chùn xuống như vậy, khoé mắt cay xè nhưng lại không muốn hắn thấy cô khóc. Rồi hắn sẽ châm chọc cô.
– Sao lại không trả lời?
– Việc đó anh không cần phải biết? Anh có thể đừng nhắc đến anh ấy được không?
– Hắn ta đối với cô như vậy, cô vẫn còn lưu luyến sao?
– Tôi đã nói anh đừng nhắc đến mà? – Nói rồi, cô không thể kìm chế nữa, từng giọt nước mắt đã lăn xuống gương mặt của cô.
Nhìn cô khóc, Ken không nói nữa, xe tiến về phía biệt thự Trịnh gia trong im lặng của cả hai người.
– Cảm ơn anh đã đưa tôi về.
– Không mời tôi vào nhà cô sao? –
– Thật không tiện, tên Minh Trí chắc đang ở trong ấy, nếu muốn để khi khác tôi mời anh đến chơi. – Cô thật không muốn rắc rối thêm, hai tên này có vẻ không ưa nhau.
– Được, tôi đi trước. – Anh cho xe dời đi.
Cô vào nhà đã nhìn thấy Minh Trí đã ngồi trong phòng khách. Trời đã bắt đầu tối đi, người cô mệt mỏi, đầu vẫn còn nhức nhói. Cô dự định sẽ lên thẳng phòng mình, vừa đi đến câu thang thì Minh Trí gọi
– Nhị tiểu thư, tôi đang đợi cô.
Cô quay lại nhìn hắn:
– Thật xin lỗi, tôi không được khoẻ, không thể tiếp anh được.
– Tôi cần thông báo một số việc liên quan đến hôn sự này, cô cũng e là có liên quan.
Hừ, cái tên chết bằm này, hắn với Thiên Kim cưới nhau thì cưới đi. Đang mệt mỏi như vậy mà còn kéo vào chuyện không liên quan đến cô. Cha mẹ cô lên tiếng.
– Hà My, con lại đây ngồi một chút. – Mẹ cô dịu dàng gọi.
– Dạ. – Cô đáp lời mẹ.
Minh Trí nhìn cô, sau đó nhìn sang Thiên Kim đang nhìn hắn mà mỉm cười. Cô bước đến phía ghế trống mà ngồi xuống, sau đó quay mặt đi như không quan tâm những gì hắn sắp nói.
– Cậu Minh Trí, có việc gì cần nói với chúng tôi. – Ba cô lên tiếng.