– Thiếu gia, xem ra chính là cô ta rồi.
-Chỉ là suy đoán,nhưng Trần Minh Trí tôi thương trường này chưa bao giờ đoán sai. – Minh Trí nói xong, đi ra phía xe dự định về lại khách sạn, quay đầu lại nói. – Trần Hậu, tuyệt đối không để cho Rin biết tôi xen vào chuyện này. – Nói xong liền bỏ đi.
Trần Hậu nhìn theo chiếc xe lao đi trong gió, thiếu gia nói vậy không lẽ muốn buông Rin ra thật. Bao nhiêu năm qua chờ đợi ngày người phụ nữ để trong tim quay lại, hôm nay cô ấy quay lại thì lại muốn buông tay hay sao?
Trần Hậu cũng lên xe chạy đến nhà họ Phạm đậu xe phía trước, mọi người torng giới gian hồ đều sôi sục lên vì chuyện của Trần Hậu, phu nhân của đại ca bị bắt cóc, chuyện này nếu như ai tìm được manh mối ắc hẳn sẽ lập công lớn mà được đại ca để mắt tới.
Rin ở trong biệt thự hoa hồng trắng như ngồi trên đóng lửa, cô lo lắng gọi mãi cho Trần Hậu nhưng anh chỉ nói rằng hiện đang truy tìm và cô hãy yên tâm ở nhà đợi tin. Con trai và chị gái bị mất tích, cô làm sao có thể ngồi yên nơi đây.
Những khi gặp khó khăn, cô luôn cảm thấy mình quá đơn độc. Cô hiện tại chỉ một mình mà lo lắng, Rin cảm thấy mình thật bất lực. Bỗng nhiên trong đầu nhớ đến Minh Trí, anh ta có thế lực như vậy, Tuấn Khôi lại là con trai anh ta, liệu anh ta có giúp đỡ hay không. Lần trước anh ta đã nói không liên quan đến cô nữa, cô cũng yêu cầu điều đó từ anh. Hiện tại gặp khó khăn lại đến tìm anh sao, có phải cô quá ích kỉ hay không. Nhưng con trai là quan trọng nhất, dù Minh Trí có ra yêu cầu gì để ra tay cứu con trai mình, Rin đều có thể chấp nhận.
Rin nhấn số điện thoại của Minh Trí, bấm nút gọi. Bên kia nghe tín hiệu nhưng đã huỷ cuộc gọi. Rin kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
– Alo? – Minh Trí nghe máy.
– Là tôi. – Rin đáp.
Minh Trí im lặng.
– Xin anh, có thể cứu Tuấn Khôi được không? – Rin khóc nấc lên trong điện thoại, sợ rằng Minh Trí không chấp nhận.
– Tôi đã nói, tôi và em không còn quan hệ gì, vì sao tôi phải giúp em. – Minh Trí khẽ nói.
– Tuấn Khôi là con trai của anh mà, anh hãy cứu lấy thằng bé. Anh muốn tôi làm điều gì tôi đều có thể chấp nhận. – Rin vội nói.