– Thật sự em muốn như vậy sao, em cũng biết trước đây em và Minh Trí yêu nhau thế nào mà. Vì sao luôn cự tuyệt anh ta. – Thiên Kim khẽ hỏi, cô không tin Rin không có một chút cảm giác gì với Minh Trí.
– Chị, em… em không biết. Trước tiên em muốn rời khỏi nơi này, sau đó đến nhà anh ta đón Tuấn Khôi. – Rin khẽ nói.
– Được, chi mang quần áo cho em thay. Xem ra anh ta đã rất giận dữ, em lại thích chọc cọp dữ rồi. – Thiên Kim nhìn bộ váy bị xé nát liền lắc đầu.
– Em đang lo lắng, có lẽ Tuấn Khôi đã biết Minh Trí là cha ruột của mình. Thằng bé sẽ không chịu rời xa cha, Tuấn Khôi luôn hy vọng có một người cha.
– Rin, chị nói điều này. Em hãy sống lạc quan lên một chút, nhìn mọi thứ gần lại một chút. Trần Minh Trí là đã hơn 5 năm qua đều chờ đợi em, em nghĩ một người đàn ông thành đạt như anh ta nếu không yêu em vì sao phải chờ đợi. Biết bao nhiêu cô gái dùng mọi cách đến gần nhưng anh ta đều từ chối cả, chỉ vì không muốn khi em quay lại một lần nữa bị em hiều nhầm có quan hệ với phụ nữ khác. Chuyện của Lâm Hân khiến Minh Trí rất sợ dính liếu tới phụ nữ mà khiến em đau lòng đến mức bỏ đi. Em mất hết đi kí ức, quên đi Minh Trí như vậy, chị cảm thấy Trầng tổng thật sự đáng thương.
Rin im lặng lắng nghe Thiên Kim nói, trong lòng lại là một cảm xúc khó hiểu. Nhưng nếu anh ta yêu cô, vì sao luôn muốn cô tự mình đáp trả anh mà anh không hề bày tỏ trước.
Thiên Kim đưa Rin về lại biệt thự Trần gia. Cảm giác thân quen trong căn nhà này, Rin nhìn thấy bàn thờ hình một cô gái rất quen mắt, bàn thờ được chăm chút kỹ lưỡng, xem ra cô gái này có quan hệ đặc biệt với Minh Trí.
Rin đứng trước bàn thờ, cô nhìn kĩ càng cô gái trong hình. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu. Cô ấy vì sao còn trẻ tuổi như vậy mà đã ra đi, Rin thắc mắc trong lòng, cảm thấy cô gái này với mình có lẽ có quen biết, trong rất thân quen.
– Chị, cô ấy là ai? – Rin hỏi Thiên Kim, ánh mắt vẫn nhìn về hướng bàn thờ.
– Chị chưa kể cho em về Pi, là bạn thân của em. Cuộc đời của em, trải qua rất nhiều bi đắc và cô gái này cũng vậy. Chị không biết nhiều về cô ấy, chỉ biết đây là một cô gái tốt và luôn bên cạnh em mỗi lúc em khó khăn nhất. – Thiên Kim cũng nhìn về di ảnh của Pi mà nói.