Bàn tay Minh Trí dừng lại trên cơ thể Rin, khẽ lau đôi mi đẫm lệ kia.
– Rin, đừng khóc. – Minh Trí nhìn dòng nước mắt của Rin liền dừng lại.
– Đại ác ma, anh buông tha tôi sao? – Rin mở mắt ra nhìn người đàn ông phía trên mình.
– Vì sao em thích chống lại tôi. – Minh Trí hỏi.
– Tôi không muốn ở gần anh, tôi luôn sợ hãi khi nhìn thấy anh.- Rin khẽ đáp.
– Nếu như không nhìn thấy tôi, em vui không? – Minh Trí buông Rin ra, đứng dậy quay mặt đi mà hỏi.
– Chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ bình yên, tôi và con trai sẽ sống như trước đây rất là hạnh phúc. Chính anh đã khiến cuộc sống của tôi đầy bi thương. – Rin nhìn phía sau Minh Trí mà nói.
– Được, tôi sẽ buông em ra. EM hãy đến Trần gia đón Tuấn Khôi, từ nay chúng ta là hai người xa lạ. Em nhất định phải sống hạnh phúc, nếu không đừng trách tôi. – Minh Trí bước đi ra ngoài, đôi mắt người đàn ông quyền lực kia hình như đã rơi một giọt lệ, nhưng cô gái kia chỉ nhìn hình bóng phía sau Minh Trí, không thề nào nhìn thấy nét đau thương của anh.
Minh Trí đi ra ngoài, đi ngang qua phòng Thiên Kim liền nói cô mang một bộ quần áo của mình vào cho Rin sau đó gương mặt anh trở nên xám xịt mà bỏ đi ra khỏi RoYal.
Thiên Kim nhanh chóng đi vào bên trong, cô đoán hai người họ bên trong lâu như vậy chắc đã có chuyện xảy ra. Bên ngoài hy vọng hai người họ thảo luận sẽ nhanh chóng quyết định cùng nhau nuôi Tuấn Khôi, nhưng có vẻ chuyện đã đi quá xa cô suy nghĩ rồi.
Rin lấy tắm chăn đắp ngang người, che đi những dấu vết trên người do người đản ông kia để lại. Thiên Kim đi vào nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của em gái liền nhanh chóng đi tới.
– Rin, chuyện gì đã xảy ra với em. – Thiên Kim lo lắng.
– Chị, em thắng rồi. Em đã thắng rồi. – Rin mỉm cười chua xót, cô không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng Minh Trí bỏ đi trong lòng cô liền dâng lên một cảm giác kì lạ.
– Anh ta chấp nhận giao trả con trai cho em ư. – Thiên Kim há hóc bất ngờ, Trần tổng mà cô biết lại chịu thua em gái mình rồi ư.
– Đúng vậy, anh ta hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Cuộc sống của em và con trai sẽ bình an như trước đây, không còn phải lo lắng suy nghĩ.