– Con trai tốt nhất để cho tôi chăm sóc, em không xứng đáng. – Minh Trí tức giận nhìn Rin nói.
– Anh mới chính là người không xứng đáng, anh không được bắt con trai của tôi. – Rin đi đến gần Minh Trí nói như hét lên.
– Một người mẹ, lại trước mặt con trai ôm ấp người đàn ông khác không phải cha của con trai mình. Em nghĩ mình có tư cách nuôi con sao, tôi sẽ mang Tuấn Khôi về Trần gia. Còn em, nếu còn muốn gặp con trai mình thì hãy tự biết cách giải quyết người đàn ông của em. – Minh Trí nói rồi, nhanh chóng ra xe lái vụt đi.
Rin đứng nhìn theo chiếc xe, ngã quỵ xuống. Không lẽ con trai cô mang nặng đẻ đau, cực khổ chăm sóc lại bị anh ta bắt đi chỉ vì cho rằng cô không xứng đáng.
– Ngọc Nhi, có lẽ Trần tổng quá tức giận nên mới hành động như vậy, tình cảm mẫu tữ thiêng liêng anh nghĩ anh ta cũng không thể chia lìa. – Tuấn Kiệt đỡ Rin đứng trên đường vắng.
– Tuấn Kiệt, anh không hiểu anh ta sao, anh ta chính là đại ác ma. – Rin ngấn nước mắt nói.
– Anh xin lỗi, có lẽ vì anh đến tìm em nên anh ta mới tức giận như vậy.
– Không phải lỗi của anh. – Rin ngước mắt nhìn Tuấn Kiệt. – Anh về trước đi, em phải đến Trần gia nói rõ ràng với anh ta, con trai của em em nhất định không để mất.”
Rin nói rồi, để lại một mình Tuấn Kiệt đứng đó mà bỏ vào bên trong. Tuấn Kiệt nhìn bóng dáng cô đơn của Rin với ánh mắt buồn bã, cô vẫn như năm nào bóng dáng vẫn luôn khiến cho người khác thương tâm như vậy. Anh muốn che chở và bảo vệ cho cô nhưng có lẽ điều đó quá khó khăn với anh vì hiện tại anh biết trong trái tim cô, không có vị trí nào cho anh. Tuấn Kiệt thở dài nhìn bóng Rin đã khuất sau bức tường lớn:” Có lẽ, em không cần phải trả lời, anh đã tự biết đáp án cho tình cảm của mình.”
Trên xe, Tuấn Khôi nhìn thấy mẹ mình rất buồn nhưng cậu rất muốn gặp cha nên dự định khi gặp cha sẽ mang cha về cho mẹ vui hơn.
– Baba ơi, vì sao khi nãy mẹ con lại buồn như vậy ạ.
– Là vì baba không cho mẹ con đi theo.
– Haha, không ngờ mẹ lại trẻ con như vậy.
– Tuấn Khôi, con có muốn sống cùng cha ruột của mình. – Minh Trí hỏi.